9. Ngắm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người con trai nhỏ tuổi đang tựa đầu lên vai của người con trai lớn tuổi hơn. Cả hai đang hướng mắt lên bầu trời đêm. Trời hôm nay nhiều sao nhỉ?

- Doãn Kỳ huynh, mình bên nhau bao lâu rồi.

Chàng trai kia im lặng suy nghĩ một lúc rồi đáp lại.

- 10 năm...

- 10 năm rồi sao? Nhanh thật.

- Ừm! Nhanh thật

- Huynh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?

- Nhớ chứ. Là vào buổi tối bên con sông.

- Lúc đấy ta đang ngồi ngắm sao ở dưới gốc cây. Lúc đó huynh từ đâu xuất hiện làm ta giật cả mình.

- Lúc đó ta đang lạc trong rừng đang tìm đường ra thì gặp được đệ nên đến bắt chuyện, không ngờ làm đệ giật mình đến nỗi té lăn ra đất.

- Huynh nhắc lại làm ta thật xấu hổ.

- Không. Đáng yêu lắm!

- Mới đây đã 10 năm rồi. Ta lại sợ tương lai sau này.

Chàng trai kia quay đầu nhìn về phía người còn lại, tay cậu tìm nắm lấy bàn tay của người kia mà đan vào.

- Đừng sợ! Ta sẽ ở bên cạnh đệ.

- Hứa đấy nhé!

- Ta hứa!

Chàng trai nhỏ tuổi vui vẻ nắm chặt lấy tay của người con trai lớn tuổi. Cả hai tiếp tục nhìn ngắm sao trời.

---------------------------------

- Hiệu Tích! Về thôi, trời đang lạnh dần rồi đó.

Thấy Hiệu Tích không trả lời, Doãn Kỳ nhìn qua cậu xem như thế nào.

- Haizz...ngủ rồi sao? Cuối cùng thì cũng chỉ có một mình ta ngắm sao trời.

Cho đến phút cuối cùng, đệ vẫn không ở lại cùng ta ngắm sao.
Căn bệnh chết tiệt đó đã mang đệ rời xa ta rồi.
Tạm biệt ngôi sao sáng của ta, Hiệu Tích.

2092021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro