Oneshot : Little

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Nếu vận tốc rơi của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó đã không đẹp như thế. Nếu khoảng cách giữa tôi và em chỉ là 5cm thì tôi chỉ cần 1s để đến bên em chứ không phải là 1 đời '
Mùa thu ở Nhật Bản đã đi qua được hơn nửa tháng. Nhưng đâu đây vẫn phảng phất từng làn gió nhẹ mang lấy chút hương vị lưu luyến của mùa thu. Lặng người đứng nhìn từng bông hoa nhẹ nhàng rơi, giọt nước mắt long lanh bất giác chợt rơi xuống. Trái tim cậu lại 1 lần nữa nhói đau , và lại lặng thầm rỉ máu. Hoseok trước giờ luôn là vậy. Lặng lẽ khóc, rồi lại lặng lẽ nín. Lặng lẽ níu, rồi lại lặng lẽ buông. Tất cả mọi thứ đều âm thầm diễn ra như thế. Khiến cho anh mãi chẳng hiểu nỗi đau mà cậu phải nhận lấy..
' Người đến và đi nhanh như 1 cơn gió.
Mang theo chút ấm áp của mây trời.
Nếu như đã chẳng hiểu.. thì xin anh đừng nói.
Vì sự thương hại vô cảm ấy.. Chẳng đáng đâu.'
Ánh nắng chiều tà chiếu nhẹ lên những giọt nước mắt. Cậu ôm lấy trái tim gào thét trong vô vọng. Chỉ khi cô đơn 1 mình , cậu mới dám khóc. Vì cậu sợ sự thương hại của anh, cậu sợ vòng tay ấm áp ấy,  sợ cả những lời ngọt ngào mà anh rót vào tai cậu, sợ trái tim cậu sẽ rung động thêm lần nữa.. Và cậu sợ bản thân không xứng đáng được yêu.
' Mối tình đầu luôn là những mối tình dang dở.'
Vài cánh hoa anh đào rớt xuống mặt đất bị người đời dẫm nát , chà đạp đến đáng thương. Chúng đứt , nhưng vẫn chưa rời bỏ chiếc đài. Níu kéo, dở dang như chính mối tình của anh và cậu. Lần đầu tiên yêu, dại khờ,dịu dàng và hạnh phúc đến mấy. Khi rời bỏ người lại đau đến thấu tâm can. Lặng thầm buông bỏ đi những kỉ niệm đẹp được vẽ nên bằng màu của nỗi nhớ. Cậu mỉm cười chua xót ngắm nhìn anh hạnh phúc bên người con gái anh yêu.
" Hoa rơi. Trái tim đang dần vỡ nát.
Gió thổi. Từng giọt nước mắt lại tuôn rơi.
Anh đi. Em chẳng níu kéo vội
Buông bỏ rồi.. Có lẽ sẽ quên thôi."
-----------------------------------------------------------
Vote nàoo :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro