Chap 1: Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~

Bổng dưng một ngày nọ, khi tôi trở về trường học sau tai nạn ngoài ý muốn và có một kẻ " bám đuôi biến thái" luôn miệng nói thích tôi cứ lẽo đẽo theo sau và bất cứ lúc nào có thể ở gần tôi thì hắn đều nắm bắt thời gian dù chỉ một phút.

"Ah Trịnh Thạc à! Đợi anh với nào!" - hắn vừa chạy vừa gọi
Cậu như không nghe, tay cầm sandwich vừa ăn vừa đi đến trường.

Hắn vẫn cứ như chim sáo, nói luyên thuyên mãi không thôi, đến khi vào sân trường thì đám con gái bu lấy hắn thì tôi mới có thể nhẹ lỗ tai một chút.

Nhưng nói gì thì nói, hắn khá nổi tiếng cả ngoài và trong trường, hắn tên là Mẫn Kỳ, là đàn anh khối 12, vóc người cao và gầy, mái tóc dài gần vai, buộc một nhúm tóc phía sau nhìn rất lãng tử, rất có khí chất của một nhạc sĩ, đôi tay dài với làng da rất trắng, nhìn thấy cả " dây điện" nổi lên rất rõ, khuôn mặt thì không cần diễn tả, đẹp trai là hai từ có thể hình dung tổng quát, đôi mắt chắc là điểm nhấn, nó như mắt của một chú mèo, rất dễ khiến người khác lọt vào tầm mắt đó không muốn dời đi.

Rất hot trên page trường của tôi với video của một người quay lại khi đó đăng trên mạng lúc hắn hát ở trường cũ trước khi chuyển đến đây, ngồi trên khán trường, đôi tay đặt trên đàn Piano lướt uyển chuyển với giọng hát trầm ấm hoà khiến người nghe như say hoà quyện theo từng câu từng chữ, không chỉ một bài, mà rất nhiều bài theo nhiều tâm trạng, trong đó có bài tên seesaw , mà tôi không nhớ rõ bài hát này tại sao nằm trong list nhạc của tôi và nó còn được đánh dấu sao yêu thích.

Vào mười ngày trước, khi tôi còn nằm trong bệnh viện, có lẽ tôi gặp một ác mộng rất dài, một khoảng không mù mịt, đôi chân tôi đang lê bước, nhìn xung quanh một hồi, phát hiện đằng xa xa có chút ánh sáng, tôi cố hết sức lực ít ỏi đang dần cạn kiệt chạy đến phía trước, một cánh cửa to lớn đang dần dần hiển hiện trước mắt tôi. " Thoát rồi! Hộc.. hộc.. , thoát rồi!"

Đôi mắt động đậy có chút đau, cơ thể cứng đờ, chầm chậm mở mắt, đầu tiên là trần nhà, sau đó là xung quanh. Có máy điều hoà, có cửa sổ, còn đang nằm trên chiếc giường mềm mại, và có cả... nhìn sang bên trái, một người đang ngồi trên ghế gục trên giường tôi vẫn đang ngủ, tay vẫn nắm chặt tay tôi. Là bà nội!

Tôi quan sát bà một lúc, gương mặt của bà tiều tụy đi nhiều so với lúc trước, mặt cũng hóp vào đôi chút, tóc bà cũng đã có nhiều sợi bạc hơn, điều quan trọng là từ lúc bé bà rất khắc khe nhưng bây giờ lại ở đây chăm sóc tôi, sao có thể có chuyện đó? Cố rướn người muốn ngồi dậy nhưng vì cơ thể trong trạng thái hôn mê nhiều ngày khiến cậu có chút khó khăn cử động nên cũng đánh thức bà, lờ mờ bà mở mắt, nhìn thấy cháu trai đã tỉnh lại, khuôn mặt bà hiện lên vẻ vui sướng không thôi.

" Tỉnh.. tỉnh rồi!!! Bác sĩ, bác sĩ ơi cháu tôi tỉnh rồi!!". Bà lòm còm đứng lên, vội vàng chạy hấp tấp ra cửa.

Dáng vẻ này, không.. không đúng chút nào? Có phải vì mình ngất đi lâu quá nên khiến bà thay đổi không? Não tôi load mãi những câu hỏi đặt ra và load mãi vẫn chưa có câu trả lời chính xác, tôi đã nằm đây bao lâu? Và chuyện gì đã xảy ra với tôi, chẳng nhớ được gì cả.

Từ bé bà nội và cha là hai người khắc khe trong nhà nhất, luôn áp đặt tôi phải theo khuôn mẫu con giỏi cháu vâng lời, luôn hà khắc dù là chuyện nhỏ nhất, tôi còn nhớ như in cái lần đầu tiên học phản xạ nhanh trong trường rèn luyện sát thủ, những trái bóng tuy nhẹ mà khi phóng ra rất nhanh và nếu trúng phải sẽ rất đau, thậm chí để lại vết bầm tím tận mấy ngày, tôi cố gắng tránh né nó, nhưng vì chưa được nhanh nhẹn mà phải hứng rất nhiều quả bóng như những con nhím xù lông cuộn tròn lao thẳng vào tôi.

"Sịttt", mồ hôi nhể nhại, rất nhiều dấu đỏ khắp người, khi được nghỉ giải lao 5 phút, tôi có nhìn sang cha nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng và khoé miệng của cha với khẩu hình nói " vô dụng", tôi cúi đầu, đôi vai run nhẹ, hốc mắt có chút ẩm ướt, trong lòng cứ nhói lên liên hồi. Không được! Phải cố gắng, phải cho cha thấy, mình không yếu đuối chút nào!

Tôi vội lau đi nước mắt đang ứ đọng trên mi, với lấy chiếc khăn thấm mồ hôi và đứng phắc dậy như con thiêu thân tiến ra sân tập tiếp tục. Khoảng thời đó, cực khổ bao lâu, vết thương bao nhiêu tôi cũng không nhớ nổi, nhưng mỗi lần nhớ đến, lòng lại nhói lên.

Reng~ reng~

Tiếng chuông trường vang lên, những bạn học cũng đã về lại chỗ ngồi, tôi cũng đã hồi thần và ổn định lại cảm xúc để chuẩn bị năm học mới, một khởi đầu mới mà có vẻ như nó mới chính là thứ tôi mong muốn bấy lâu, cha và cả bà nội cũng đã quan tâm và chiều chuộng tôi nhiều hơn, cũng không ép tôi học gì cả.

" con muốn làm gì cứ làm cha đều chấp thuận hết, muốn ăn gì, đi đâu chơi thì cứ đi"- đó là lời mà cha đã nói lúc tôi vừa tỉnh lại trong bệnh viện.

  Đột nhiên không khí ấm áp và dịu dàng bao trùm lấy tôi một cách đột ngột như thế, khiến tôi cứ nghĩ mình đang rơi vào một giấc mơ ngọt ngào sau ác mộng kia quấn lấy tâm trí tôi.

Nhìn ra cửa sổ của trường, trên sân học sinh trong học giờ thể dục, chạy quanh sân, nhảy sà, những hình ảnh quen thuộc đang hiện lại trước mắt. Lòng tôi cảm thấy hưng phấn, ahh~~ tận hưởng là đây chứ đâu!

Hoa phượng cũng đã tàn, gió thổi miên man, mát mẻ đem theo cảm xúc nhẹ nhàng, đã bao lâu tôi không được như thế này nhỉ?

Từ năm tuổi đến khi nhập viện đã mười hai năm, thêm hai tháng nằm trong bệnh viện, vừa xuất viện thì hết mùa hè và giờ lại đi học, nhưng không sao, cha và nội đã thay đổi, không còn khắt khe như trước, tôi cũng đã cảm nhận sự tự do này rồi, tôi chỉ muốn thét lên thật to :" TUYỆT!!!"

Nhà tôi cách trường không xa, đi bộ khoảng mười phút là tới, nên tôi đã từ chối việc đưa đón bằng xe hơi, đang trên đường về lòng vui phơi phới thì va phải một anh chàng đang chạy vội phía trước đâm thẳng vào tôi, một đống giấy vụn bay lên không trung rải rác rơi.

Theo lẽ thường nên tôi bị dội ngược ra sau chạm mông ngã xuống, còn hắn đang đè phía trên người tôi, theo phản xạ mà hắn chống một tay trên đất, một tay đặt sau gáy tôi tránh đầu tôi ngã xuống đất, mặt đối nhau khá gần, chờ hắn đứng lên nhưng hắn ta cứ nhìn tôi chằm chằm mãi, tôi cau mày quát

" Này, gấp gáp kiểu gì chạy mà không nhìn đường mắt bỏ sau gáy à? Còn không mau đứng lên, mông tôi đau rồi đấy!"

"H..hả?! À ờ.. "- hắn ta lom khom đứng dậy rồi lại nhìn cậu

" Nhìn cái gì? Tao đấm cho một phát bây giờ" - cậu khó chịu, vừa nói vừa phủi bụi sau mông

" Không có! Chỉ là.. nhìn cậu rất giống.." - hắn ấp úng

"Giống gì? giống mã cha mày à?" . Sao khi tuôn ra câu chửi thề thì tôi mới thanh tịnh lại lời nói của mình, bao lâu nay bị giam cầm đến nổi không muốn nói chuyện chứ nói gì mắng người như lúc này.

Chưa kịp ái náy, nghe thấy hắn ta nói một câu khiến tôi vừa kinh ngạc, vừa sởn da gà, vừa thiếu đòn muốn đấm cho hắn một cú.

"Giống người yêu tôi trong mơ"- gương mặt hắn thơ thẩn nói ra cảm xúc thành thật trong lòng

Mơ?!? Wtf cái tên khùng điên này.

"Anh yêu em! Làm người yêu anh nhé!"- vừa nói hắn vừa nở một nụ cười vô cùng dịu dàng và chắc như đinh đóng cột.

Vụ gì vậy trời?? Rắc rối lại tới rồi ư?! Noooooooooo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro