Nuôi một ông cu con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một phiên ngoại khác của "Cậu Tích về làng" hoặc có thể được coi là một one short riêng rẽ. Vì có chăng truyện kể ở một ngôi khác, và giọng văn không được như xưa.

Trời vào thu dầu rằng mát mẻ, nhưng vẫn còn cái sự nóng hầm hập nào đấy từ hạ chí để lại. Sắp tới thu phân mà nắng cứ cháy mặt cháy đầu, nom về phía quầng mây đen mà đoán sắp tới một trận mưa to rồi đấy, chả trách sao mấy ngày nay trời không một gợn gió.

Dưới tán hoè đùm đùm, thằng nhóc chừng năm sáu tuổi đang nghịch bể cá kiểng của thầy nó, bàn tay múp míp trắng trẻo nhưng lấm lem nào bùn nào cát đang chuẩn bị thò vào cái bể khua khua khoắng khắng. Nó nhìn mấy con cá tiên mà thầy nó mới mua của bác Trân hôm qua, toan vớt lên ngắm thì chợt nghe tiếng thầy nó hắng giọng.

Nó sợ thầy nó lắm, thầy nó bộc trực nóng tính, nhiều lần nó nghịch ngợm rồi bị thầy la, thầy đánh bằng sưng đít. Sống lưng nó cứng lại, đôi tay nhỏ xíu vội rút lên làm mặt nước xao động, vài giọt bắn lên rồi rơi xuống, tiếng "tõm" rõ là kêu. Nó mím chặt môi, rụt rè ngoảnh lại, bụng đã sắp xếp lời xin lỗi đặng nói sao cho mượt rồi, nó thở phào nhẹ nhõm.

Té ra là thầy nhỏ!

Thầy lớn nó thì dữ, mà sao thầy nhỏ hiền khô à. Nó thấy không phải thầy lớn thì lại yên tâm ngay, cười hì hì bảo nếu có bị thầy lớn bắt được, thầy nhỏ nhớ mắng thầy lớn cho con heng.

Thầy nhỏ chiều nó quen thói, nó cậy thầy lớn hay nghe lời thầy nhỏ lắm, cứ ngỡ thầy nhỏ mới là quyền uy nhất nhà, thế là cứ chơi cho thoả thuê tiếp thôi.

Ai dè đâu lần này thầy nhỏ lại khó tính, thằng nhóc thế là bị thầy xách tai lôi vào trong nhà. Nó kêu oai oái, ríu rít xin lỗi chán chê mới được tha cho. Thằng nhỏ xịu mặt, hai bên má đã phúng phính lại còn to ra, giọng giận lẫy tỏ vẻ đáng thương lắm.

"Thầy nhỏ hết thương con rồi!"

Thầy nó bất lực lắm, nhưng hình như đang sẵn cơn bực trong người, mắng thằng cu con nhà mình đôi câu.

"Rộn chuyện! Trưa nắng không ở trong nhà, cứ ra ngoài sân mà bửa cái mặt lên cho nắng chiếu vào thôi. Tóc tai thì bờm xờm hết cả rồi, vào nhà để thầy lớn cắt cho chứ ở đấy mà thầy không thương."

Nó cười trừ, nói con thương thầy nhất rồi chạy tọt vào bên trong, không quên ngoái lại, chu mỏ hôn gió với thầy nhỏ nó. Đoạn lại í ới lên vang khắp cả gian nhà, thầy lớn ơi cắt tóc cho con.

Hiệu Tích nhìn theo mỉm cười, thầm nghĩ vợ chồng Thái Hanh đẻ ra nó khéo quá. Thừa tự thì thừa tự, mà nom cái nét mặt, tính cách của nó lại giống hai thầy như khuôn đúc.

Thì cũng tại, ai bảo thằng cu từ lúc mới lọt lòng, ngoài sữa mẹ ngày đầu ra thì từ đó đến nay đều là cậu và Doãn Kỳ một tay nuôi nấng chứ.

.

Thằng cu con chạy đến ôm chân thầy lớn, ánh mắt long lanh mong chờ được diện tóc mới. Nó nhắn nhủ Doãn Kỳ phải cắt cho nó thật đẹp, anh nghe xong chỉ cười rồi nói nó rộn chuyện, đoạn kêu nó bắc ghế đẩu ra hiên ngồi chờ.

Nó nghe theo răm rắp, cái dáng bé xíu lon ton chạy tới góc nhà, lôi xềnh xệch cái ghế đẩu cao ngang người nó ra ngoài chỗ mái hiên. Xong xuôi nó trèo lên ngồi, nhấp nha nhấp nhổm chờ thầy lớn đến và làm phép cho mái tóc của mình.

Doãn Kỳ mang chiếc kéo mới tinh cùng chiếc lược trắng nhỏ bằng nhựa ra, tiện tay lấy thêm cái tô thật là to và chiếc áo sơ mi mà anh hay vận để ra đồng. Anh chắc cái tô này sẽ vừa với cậu cả nhà mình lắm. Nhìn thằng nhỏ háo hức chờ mong, lại nhìn Hiệu Tích đương đứng tựa mình bên bậu cửa trông theo thằng nhỏ, lòng anh bình yên đến lạ.

Người bên bậu cửa ấy, anh yêu suốt cả một tuổi trẻ hoài bão, và anh chắc chắn sẽ yêu cậu hết cả phần đời sau.

"Thầy lớn ơi thầy lớn, thầy đoán xem lúc thầy cắt cho con tóc mới xong, con sẽ thầy hay giống thầy nhỏ thế ạ?"

"Ngồi yên cho thầy cắt tóc, không cắt vào tai bây chừ."

Anh úp chiếc tô lên đầu thằng nhỏ, xoẹt một đường kéo theo đường miệng tô để lấy mốc, nghe thằng con cứ vừa hỏi vừa ngọ nguậy cái đầu, anh la nó một tràng. Thấy nó biết sợ nên ngoan ngoãn ngồi yên, anh hài lòng tiếp lời.

"Mầy ớ, chẳng biết thầy bu ruột mầy đẻ sao mà khéo. Cái nết mầy giống thầy lúc nhỏ y chang, mà cái mặt, cái má của mầy thì giống thầy nhỏ mầy quá ru."

Nhìn hai thầy con cười đùa, Hiệu Tích yên lặng nom theo, trong lòng hồi ức cứ kéo về. Cậu nhớ những cái ngày Tết về thăm làng Bồ, nhớ lần cậu và Doãn Kỳ chia đôi, lạc mất nhau tại ba bảy ngả rẽ cuộc đời, rồi tình xưa nối lại trong chiều mồng bốn Tết. Cậu cũng nhớ về cái ngày hạ chí của bảy năm trước, cậu trở về làng Bồ sau chuyến đi xa lần cuối của cuộc đời, để được ở lại nơi quê hương mãi mãi, hạ chí năm đó hai người đã nên duyên.

.

Ngày Hiệu Tích trở về, làng Bồ đương bước vào thời kì bận rộn, việc đồng áng chất chồng thành đống, dầu vậy vẫn cố gắng sắp xếp công việc đặng kịp đi đón người con xa quê trở về. Cậu về với làng Bồ, về với chốn chôn rau cắt rốn, về với vòng tay của anh Doãn Kỳ mà cậu luôn yêu. Không còn xa xôi cách lạ, không còn tiễn biệt trùng phùng, giấc mơ chung nhà cuối cùng cũng thành hiện thực.

Ngày cậu về với làng Bồ thân yêu, chính là ngày hạ đẹp nhất.

Doãn Kỳ hạnh phúc ngập tràn, người anh dành cả một đời để thương, nay đã về với anh rồi. Tứ thân phụ mẫu giàn giụa nước mắt vì vui, con lợn nuôi đã béo mầm cũng có ngày được thịt đặng làm đám dạm rình rang. Bà con chòm xóm mừng cho đôi tình nhân ấy, cái tình đẹp đẽ nhất làng Bồ, cuối cùng cũng nên duyên.

Ngày anh trong bộ vest đã là phẳng phiu, quần âu giày tây đĩnh đạc, bổi hổi bồi hồi nhớ về cái nắng sớm mồng một ấy. So anh với cậu trai trong gương lúc này khác nhau xa, bây chừ anh đã là chồng người ta rồi. Nghĩ đến vậy mà nụ cười của anh càng tươi rói, hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất đời anh.

Ngắm nhìn Hiệu Tích trong thân áo đỏ lụa là, thắm rực như cái tình cậu trao anh, ráng chiều đỏ hồng xuyên qua màn mây chiếu lên đôi má đào của chàng dâu mới, anh ngây ra một chốc.

Đẹp quá đi thôi!

Rót chén rượu nồng uống giao bôi, rồi đơm chén chè mời tứ vị phụ mẫu, nghe lời chúc tụng hạnh phúc trăm năm của cả làng Bồ, Doãn Kỳ Hiệu Tích cảm thấy cuộc đời từ đây thật đẹp, cứ ngỡ là mơ.

Và cái đám cưới rình rang ấy, cho đến bây giờ vẫn là cái đám cưới mà ai ai cũng nhớ nhung ao ước.

.

Doãn Kỳ tay phải cầm chiếc kéo lên, tay trái anh nắm lại để thả hai ngón tay đặng để kẹp từng lọn tóc tơ đen bóng của cậu cả nhà mình. Anh dùng kéo tỉa từng đường cho tự nhiên. Thằng nhỏ bên dưới cả người được phủ áo sơ mi cũ của thầy nó, nom từng sợi tóc rơi rơi trước mắt mình mà thích thú.

"Thầy lớn cắt cho con đẹp heng, tí đặng con sang bên thầy Hanh khoe chơi."

Doãn Kỳ cười ừ ừ, vui vẻ tỉa tót thêm những lọn tóc cuối cùng cho thật tỉ mỉ. Xong xuôi anh dùng cọ mềm phủi đi những vụn tóc vương trên mặt mũi thằng cu, rồi cởi áo sơ mi mà nó đang khoác trên người, gói gém tóc trong đó cho gọn lại đặng vất đi. Đoạn anh khen.

"Xong rồi đấy ông tướng, tay nghề thầy anh cắt sao đẹp quá chừng. Rồi coi sang nhờ thầy nhỏ dắt đi tắm táp đi, đẹp đẽ rồi thì sang thầy bu mầy mà khoe."

Ông cu con nghe theo răm rắp, chạy lăng xăng đến chỗ Hiệu Tích đứng, nghe cậu khen tóc mới đẹp mà cười tít cả hai mắt. Nó hớn hở rồi kéo tay cậu lôi ra giếng tắm.

Trông theo bóng một nhỏ một lớn, Doãn Kỳ vui vẻ khôn cùng. Tựa như cả thế giới của anh thu nhỏ lại nơi hai bóng dáng đó vậy. Nom xem, cả cái làng Bồ này đào đâu ra đặng người hạnh phúc như anh đâu?

Trong cái nắng đầu chiều thu ấy, từng cơn gió nhỏ nổi lên khẽ lay tán hoè trắng muốt mong manh, một vài bông hoa rụng lả tả dưới sân nhà, có một người đàn ông thân áo nâu sòng đi đôi dép gỗ mộc, nhìn theo bóng người mà anh hằng yêu thương. Cổ họng rung lên, âm thanh thoát ra khỏi vòm miệng một cách nhẹ nhàng và giọng điệu yêu chiều nhất.

"Nhỏ xíu anh thương."

_________________________

Cảm ơn một bà rds đã là động lực cho tui viết thêm những phiên ngoại cho cháu CTVL này heng. Mãi yêu ❤️
luvbbijayhobii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro