Save YourSelf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng sợ. 

Đáng khinh. 

Đáng chết. 

Đó là những gì người ta nghĩ về hắn, rằng hắn là một con quỷ đáng phải sống dưới địa ngục thay vì gieo giắc tội ác chốn trần gian này. 

Hắn sinh ra là nỗi ô nhục của dòng họ. Mẹ hắn ngoại tình với nhiều đàn ông rồi sinh ra hắn. Chính ả cũng không biết cha hắn là ai, và chẳng thằng đàn ông nào ngu ngốc tới nỗi nhận hắn làm con cả. Cả nhà hắn đều biết điều này, nhưng vì hiếm muộn mà đành cắn răng nuôi hắn.

Hắn như sao chổi, là điềm xui của bao người. Ngày hắn ra đời, gia đình hắn phá sản, cha hắn vì không kham nổi số nợ khổng lồ mà đi tù, rồi chết khô trong phòng giam. Lúc hắn thôi nôi, bà ngoại hắn qua đời. Rồi đến bà nội, ông nội,... Từng người một ra đi. Ba tuổi, hắn bắt đầu đến trường. Hôm trước vừa nhận lớp, hôm sau trong trường liền xuất hiện bệnh truyền nhiễm. 

Người ta đồn rằng, hắn đi tới đâu, xui xẻo tới đó.Người ta ghẻ lạnh hắn, sợ hắn, tránh hắn như tránh tà. Tuyệt nhiên không ai đặt hắn vào tầm mắt, không trừ người mẹ sinh ra hắn. Ả không thương hắn, ngày ngày chìm đắm trong cuộc sống riêng. Ả cũng chưa từng coi hắn là con trai, chưa từng nhìn thẳng mặt hắn dù chỉ một lần. Đến khi hắn lớp năm, vào đúng sinh thần hắn, ả bỏ đi, chạy theo tiền tài. Để lại hắn một mình đơn độc, không ai dạy bảo. 

Thiếu tình thương, hắn như một con thiêu thân lao vào cám dỗ mà trở nên hư hỏng. 12 tuổi, hắn nổi tiếng là học sinh cá biệt của trường. Hắn bất trị đến nỗi giáo viên nào cũng lắc đầu ngán ngẩm về hắn. 13 tuổi, hắn bị nhà trường đuổi học. Hắn chơi bời, kết bạn với đám côn đồ ngày ngày quậy phá. Ai cũng ghét hắn, cố giữ con mình không giao du với hắn. Lại càng làm hắn thêm hư, hắn muốn chứng tỏ cho mọi người thấy sự tồn tại của hắn. Hắn trộm cắp, cướp giật, đua xe,... đến buôn bán ma túy hắn cũng làm, một phần để mưu sinh. Hắn bị bắt rồi bị đưa vào trại giáo dưỡng. 

5 năm sau, hắn trở về. Không còn là cậu nhóc 13 tuổi nhỏ con như ngày nào, hắn cao hơn, đẹp trai hơn hẳn. Sống mũi cao nổi bật trên gương mặt góc cạnh, bành ra xương quai hàm hàm hảo. Hắn trắng trẻo, cao ráo, vạm vỡ. Dung mạo của hắn, gói gọn trong hai từ : hoàn mĩ, có lẽ vẫn chưa đủ.

Hắn đẹp, ăn nói cũng giỏi. Thanh âm hắn trầm ổn, ôn nhu. Phụ nữ phát cuồng vì hắn, đến đám bóng gay cũng mê hắn như điếu đổ. Những thuận lợi này thành công biến hắn thành một thằng trai bao, sống dựa hơi đàn bà. 

Hắn kiếm bộn tiền, đều là những tấm ngân phiếu chi chít số mà hắn nhận được từ các bà các cô và những thằng thụ gay dâm đãng muốn được nằm dưới thân hắn mà rên rỉ. Hắn đắt giá, mỗi cuộc hoan ái cùng hắn đáng giá trên trời, nhưng đều được đổi lại là một đêm khoái lạc. Bởi kĩ xảo làm tình của hắn rất tốt, người đến tìm hắn nhiều không kể. 

Hắn cần tiền, người ta cần tình, đến với nhau như một lẽ hiển nhiên. Hắn được bao nuôi, ngoài việc làm thỏa mãn "đối tác", hắn hầu như không cần phải làm gì cả. Ấy vậy mà tiền vẫn rủng rỉnh đầy túi, hắn cảm tưởng cuộc sống đã mĩ mãn lắm rồi đi. 

Hắn cứ như vậy, đến nay đã được 6 năm. Giờ đây, hắn đã trở thành một ông trùm lớn trong giới mại dâm. Hắn xây hộp đêm, làm chủ nhiều nhà chứa lớn nhỏ. Hắn cũng góp chân vào đường dây buôn bán ma túy lớn. Hắn có băng đảng của riêng mình, khét tiếng trong giới ngầm và luôn trở về nhà với mùi máu tanh sau những vụ thanh trừng. Ai cũng sợ hắn, nhìn sắc mặt hắn mà sống. Điều này làm hắn hả hê, dù hắn biết sau lưng mọi người thầm khinh bỉ hắn.Hắn ác ôn như vậy, không một ai dám bén mạng tới gần hắn. Ngoại trừ những con điếm nhỏ muốn phục vụ hắn cùng một vài đối tác cực kì quan trọng, tuyệt nhiên người lương thiện sẽ không ai dám động tới hắn. 

Vì thế hắn sinh buồn chán, đã hơn một lần hắn ao ước có người cạnh bên. 

Những tưởng hắn sẽ cứ như vậy, chìm đắm trong bóng tối của dục vọng và đơn độc thì một thiên thần, là một thiên thần đã giáng xuống và mang ánh sáng đến nơi hắn. Cậu không đẹp, nhưng cậu tốt bụng và hiền lương. Cậu hòa đồng, yêu đời. Cậu chân thành và thật tâm. Cậu không hoàn hảo nhưng chính những thiếu sót của cậu mới làm người ta cảm thấy yên bình. Hắn đã yêu cậu, yêu nụ cười, yêu dáng người nhỏ nhắn cùng làn da trắng sứ của cậu. Và hắn yêu cái tấm chân tình của cậu. Hắn muốn được sống cùng cậu, ngày ngày che gió che mưa cho cậu, mỗi đêm để cậu trong vòng tay hắn mà hạnh phúc. 

Trớ trêu thay, cậu là thiên thần trên cao, còn hắn chỉ là tên ác quỷ đáng đày xuống địa ngục. Khoảng cách xa vời, không thể với tới. Hắn muốn bên cậu, nên muốn xứng với cậu hơn. 

Dù không là thiên thần thì chí ít, hắn cũng phải là người, một con người tốt đẹp.Hắn tự ghê tởm con quỷ đang cư ngụ trong mình. Hắn muốn ruồng bỏ mọi giàu sang mà hắn có, muốn làm lại từ đầu, cùng với cậu. 

Nghĩ là làm, hắn ra đi với hai bàn tay trắng. Cùng cậu sống trong một căn nhà trọ ọp ẹp muốn đổ nát. Hắn làm thuê làm mướn, cố gắng chan hòa với mọi người. Có vẻ như hắn đang muốn rũ bỏ quá khứ, nhưng mấy ai dễ dàng tha thứ cho hắn đâu, vẫn nhìn hắn khinh bỉ. Hắn buồn lắm, nhưng vẫn cố gắng tốt hơn từng ngày, tin rằng chỉ cần có cậu, hắn sẽ vượt qua mọi điều tiếng kia. 

Đêm Giáng sinh, hắn đứng trước cửa nhà thờ, tay còn cầm một chiếc hộp nhỏ xinh. Bên trong chiếc hộp đó là cái nhẫn bạc tuy rẻ tiền nhưng là đồng tiền chân chính hắn kiếm được, dành dụm được. Hắn muốn trao cho cậu chiếc nhẫn ấy, muốn cầu hôn cậu.

Rồi cậu xuất hiện, trong chiếc áo trắng tinh. Lúc nào cậu cũng mặc áo trắng, đẹp tựa thiên thần. Hắn thấy cậu, bất giác thấy lòng vui vẻ và hồi hộp:

-Em à, anh hạnh phúc lắm. Cảm ơn em đã đến bên anh. 

Đoạn hắn quỳ xuống, mở hộp ra: 

-Đồng ý lấy anh nhé? 

Cậu thoáng ngỡ ngàng, rồi cười tươi đến hở lợi. Cậu rụt rè gật đầu, ra vẻ đồng ý làm hắn hạnh phúc quá chừng. Hắn nở nụ cười hình trái tim quen thuộc, lấy chiếc nhẫn ra, toan đeo vào tay cậu thì vội tuột tay, nhẫn rời xuống đường. Cậu hốt hoảng chạy ra, muốn nhặt chiếc nhẫn. Hắn thấy vậy cũng vội chạy theo. Xe cộ đông đúc, nguy hiểm lắm. 

12 giờ đêm, tiếng chuông thánh thót nơi giáo đường vang lên, cùng lúc một dòng máu đỏ chảy trên nền tuyết trắng. 

Hắn nằm đó, hô hấp suy dần. Hắn cười, trước mắt hiện ra nụ cười tươi rói của cậu, cậu giang tay vẫy gọi hắn. 

-Em à, anh được cứu rỗi rồi. 

Sáng hôm sau, cảnh sát thông báo hắn đã chết. Người hả hê, người thất vọng, tuyệt nhiên chẳng ai thương xót hắn cả. Với mọi người, hắn là con quỷ, là một tên điên, hắn không bình thường, mà một thằng tồi tệ như vậy thì quả không đáng để được quan tâm.

Mọi người rủ rỉ tai nhau một câu chuyện về hắn. Đêm Giáng sinh, hắn đã độc thoại, cười một mình, thậm chí đã quỳ xuống, cầu hôn một khoảng không nào đó.

 "Giống như bị ma nhập vậy!" 

Phải chăng tất cả chỉ là do hắn tự tưởng tượng, phải chăng chẳng có ai cứu rỗi hắn, là hắn tự cứu rỗi chính mình?  

#Dư

_05:57 p.m_24032018_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro