Tuyết đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>< tôi thiếu mứt cực
—————
Ánh nắng hoàng hôn đổ xuống mái tóc hai con người nhỏ bé cùng nhau đi trên con đường.

" Yoongi hyung ?" - Cậu cất tiếng hỏi.

"Hả ?"- Min Yoongi chăm chú nhìn cuốn sách ung dung trả lời.

"Nếu em rời khỏi nơi đây, anh sẽ như thế nào ?"- ánh mắt nhìn lên bầu trời xa xăm tựa có chút buồn, ánh nắng nương nhẹ trên mái tóc màu nâu đen khiến chúng đẹp đỗi lạ.

"Anh sẽ nói ra điều anh luôn muốn nói."- Yoongi nhìn sang nhoẻn miệng cười khiến cho ai kia ngượng chín mặt.

"Điều gì cơ ?"

"Em rất giống ngựa đó Hoseok ạ" - Yoongi cười khanh khách thủ dép chạy đi trước.

"YAAAAAAAA ĐỒ CON RÙA NHÀ ANH" - Hoseok cầm dép đuổi theo

Khu phố tưởng như yên tĩnh nhưng lại tràn ngập tiếng cười.

Bỗng

Min Yoongi khuỵ xuống và ngất đi mất. Sau khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện, bác sĩ bảo anh đã bị ung thư giai đoạn hai và nên chuẩn bị tinh thần.

_______________

Jung Hoseok và Min Yoongi biết thân được 3 năm. Cả hai biết nhau vì cùng ở câu lạc bộ nghệ thuật. Họ trái ngược nhau đến lạ kì, Min Yoongi là một người im lặng và Jung Hoseok lại là một người trẻ con. Jung Hoseok là người đầu tiên chọc Min Yoongi cười và cũng là người đầu tiên "hân hạnh" được Min Yoongi chọc ghẹo. Và tất nhiên họ vẫn có một điểm chung : đều chỉ có một người bạn và hai người đều có tình cảm trên cả mức bình thường đối với nhau.

Sáng hôm sau

Jung Hoseok đến trường nhưng không thấy Min Yoongi đi học, lòng cảm thấy lo đến lạ, hôm qua chỉ bảo là nhức đầu, hay là bệnh nặng hơn rồi ? Sốt rồi chăng. Và hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu khiến Jung Hoseok không thể tập trung làm bài. Ngày đó bỗng thấy trống vắng đến lạ thường, không có ai cùng cậu đi ăn sáng, không có ai cùng cậu trò chuyện, không có ai cùng cậu về nhà, bóng lưng nhỏ in trên mặt đất, thực cô đơn.

Ngày tiếp theo cũng thế.

Cũng không có gì thay đổi.

Đã 1 tuần trôi qua Min Yoongi không đi học. Jung Hoseok định học xong sẽ đến nhà Min Yoongi nhưng thật may anh đã đến. Cậu định choàng ôm lấy anh nhưng nhận ra ánh mắt Min Yoongi có chút thay đổi, không giống như thường ngày, lạnh băng đến kì lạ.

Giờ ra chơi, Jung Hoseok chạy lại Min Yoongi với ý định sẽ trách móc anh dám bỏ rơi cậu cả một tuần qua.

"Yoongi hyung ? Anh làm gì mà một tuần qua không đi học thế hả ?" - Jung Hoseok bĩu môi giận dỗi.

Không có tiếng hồi đáp. Min Yoongi vẫn ngồi đó, im lặng đọc sách.

"Anh có nghe em nói gì không ?"

Vẫn sự im lặng đó.

"Yoongi hyun...."

"Thật phiền phức, tránh ra"

Câu nói như xé tim cậu, và sự im lặng đó tiếp tục. Min Yoongi không thèm nhìn đến Jung Hoseok, lạnh mặt đọc sách tiếp.

"Tai cậu không nghe rõ à ? Tôi bảo cậu tránh ra"

"Anh bị gì vậy ? Tại sao lại thành như vậy ? Trả lời em đi. Cứ nói với em, đừng giấu giếm gì cả, em sẽ lắng nghe mà" - giọng Jung Hoseok khẽ nghẹn.

"Cậu là cái thá gì mà để tôi trả lời cậu"-Min Yoongi nhếch môi.

"Để tôi nhắc cho cậu nhớ , cậu chẳng là gì với tôi nên đừng có tỏ ra thân thiết như vậy, chấm dứt ngay cái cậu gọi là tình bạn đi." - Min Yoongi bước đi, ánh mắt như trực trào sắp khóc.

Jung Hoseok thích Min Yoongi, anh biết điều đó và anh cũng thế. Tuy vậy, anh có thể đáp trả lại cậu được gì với căn bệnh mang trong người ? Vâng, đó chính xác là ung thư và đang chập chênh giữa sự sống và cái chết. Anh có thể chết bất cứ lúc nào cơ mà ? Tuy thế, câu anh thích em vẫn chưa thể nói được.



Hoseok đứng đó, từng giọt nước mắt nặng trĩu trên mi rồi rơi xuống trên gương mặt thanh tú.

"Hoseok à , em giỏi thật đấy"

"Hoseok à, đi chơi bóng rổ không ?"

"Hoseok à, có anh đây rồi, đừng sợ gì nữa nhé!"

Hôm đó trời đổ mưa, buồn và lạnh lẽo. Jung Hoseok thu mình trong góc phòng. Vùi đầu trong gối khóc nức nở, tự trách bản thân không tốt. Khóc đến khoé mắt đỏ ửng, giọng khàn đi. Ngày trước những lời cưng chiều ấy vẫn hiện lên trong đầu Jung Hoseok, cậu không tin sẽ có ngày Min Yoongi sẽ đối xử với cậu như thế này.

"Thật phiền phức."

Câu nói đó đánh vào tim cậu, nó bắt đầu rỉ máu từ từ, thật đau đớn, tạo thành một vết sẹo vĩnh viễn không lành. Nước mắt rơi lả chả không ngừng rồi bản thân ngủ từ khi nào không hay.

"Min Yoongi..."

Vào những ngày sau, Min Yoongi không còn đi học nữa. Giáo viên chủ nhiệm lớp Min Yoongi khá lo lắng cho anh ấy nên đã tìm gặp Jung Hoseok.

"Em Jung Hoseok"

"Vâng ạ ?"

"Em đưa cái này cho Min Yoongi được chứ ? Dạo gần đây em ấy không đi học nên cô khá lo".

"Đây là gì ạ ?"

"Tập sách và bài học của những ngày qua đấy. Cảm phiền em đưa nó cho Yoongi được không ?" Cô mỉm cười.

"Vâng được ạ". - Jung Hoseok cầm túi tập mà nặng trĩu.

*Đíng đong*

Jung Hoseok đứng trước căn hộ của Min Yoongi đợi mở cổng, nhưng đáp lại là sự im lặng. Nhấn chuông thêm lần nữa, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Jung Hoseok bèn nhập mật mã bước vào.

"1802" Unlock.




"Xin chào ? Có ai ở nhà chứ ?

Chạy ngay vào trong nhà, sàn nhà lạnh buốt khiến Jung Hoseok không khỏi rụt chân lại. Đôi mắt Jung Hoseok mở to ngạc nhiên khi thấy con người kia nằm dưới sàn, gương mặt tái đi vì lạnh. Jung Hoseok chạy nhanh đến đỡ Min Yoongi dậy nằm trong vòng tay của mình.

Lạnh buốt như đá.

.

.

.

.

___________

Jung Hoseok đi qua đi lại trước phòng cấp cứu không khỏi lo lắng.

"Anh ấy sao rồi Jin hyung?"

"Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng căn bệnh ấy cứ tiếp tục di căn mà lại để bản thân trong không khí lạnh như thế thì thật đáng trách, như đang muốn tự tử vậy"- Kim Seok Jin nâng cặp kính khẽ thở dài.

"Di căn ? Bệnh gì mà di căn cơ chứ ?" - Jung Hoseok chau mày khó hiểu.


"Phải, cậu là người thân của cậu ấy mà không biết hay sao ?"- Kim SeokJin trố mắt nhìn.


Từng giọt nước mắt từ khóe mắt Jung Hoseok khẽ rơi xuống gương mặt thanh tú lần nữa. Vậy từ trước đến giờ Min Yoongi đã nói dối cậu sao ? Min Yoongi không hề căm ghét cậu mà là đang giả vờ như thế để cậu ghét anh và không còn nhớ đến cậu nữa ư ?.



"Đồ ngốc nhà anh"-



.

.


Min Yoongi tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh bao trùm một màu trắng, anh nặng nề ngồi dậy. Gương mặt gầy gò mệt mỏi đưa ra cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào khiến anh có vẻ như tỉnh táo hơn. Khẽ thở dài một hơi rồi nhớ đến Jung Hoseok, gương mặt luôn tràn đầy sức sống ấy, đôi môi hình trái tim luôn mỉm cười với Min Yoongi và chỉ dành riêng cho anh. Bất giác ánh mắt trở nên dịu dàng ôn nhu nhưng thật buồn. Ước gì Min Yoongi được nhìn ngắm nụ cười ấy mãi.

Min Yoongi tập trung suy nghĩ mà không để ý có ai đã đứng nhìn ngoài cửa từ trước

"Anh tỉnh rồi à ? Ngủ như heo thế ? Đã hai ngày rồi đấy". - Jung Hoseok từ trong bước vào mang theo một hộp cơm ấm nóng.

Min Yoongi hoảng nhưng cũng mau lấy lại sự bình tĩnh

"Cậu đến đây làm gì ? Tôi thật không ngờ cậu phiền tới mức này."

"Ồ, nhưng trước tiên ăn cái này trước đã. Chắc anh cũng đói lắm rồi" Jung Hoseok nhanh tay lấy hộp súp rồi cầm muỗng đưa đến miệng Min Yoongi nhoẻn miệng cười

Min Yoongi gương mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đầy hỗn loạn. Cậu cứ như thế sẽ khiến anh nổ tung mất. Đừng cười như thế cũng đừng đối xử tốt như thế, điều đó sẽ khiến Min Yoongi đau đến cỡ nào nữa, anh sẽ nhớ cậu, không nỡ rời xa tên Jung Hoseok này mất. Và khi anh không còn ở đây nữa, liệu nụ cười này vẫn còn ? Tinh thần lạc quan này vẫn sẽ tồn tại chứ ?


" Này Jung Ho...."

"Em biết tất cả rồi, nếu em không đến nhà anh, có thể em sẽ ghét con người mang tên Min Yoongi này mất nhỉ ? Đồ ngốc nhà anh chỉ biết giỏi chịu đựng một mình mà không nói với bất kì ai."

"Cậu nói cái gì cơ ?"

"Anh bệnh không qua khỏi đúng chứ ? Thế vì sao lại không nói với em ? Còn vài tháng để tồn tại và anh lại để một mình cô đơn như thế ?"- Jung Hoseok bình tĩnh nói nhưng nước mắt vẫn không nghe theo sự cứng rắn của cậu, và nó đã rơi

Một giọt, hai giọt.

Min Yoongi ngồi chỉ biết im lặng nhìn con người đang ủ rũ trước mặt , chợt dùng đôi tay lau nhẹ nước mắt.

"Đừng khóc nữa, anh biết lỗi rồi"- Min Yoongi nhẹ nhàng bảo.

Hoseok có hơi ngạc nhiên, tay con người này sao lại lạnh đến mức này, nhưng không hiểu sao tim Jung Hoseok lại loạn nhịp đến mức như vậy.

"Em thích anh"- Jung Hoseok nhỏ giọng nói nhưng cũng đủ làm cho Min Yoongi nghe được rồi ôn nhu ôm Min Yoongi vào lòng.

"Bao lâu rồi ?"

"Từ ngày biết đến."

"Tôi không cho em được gì cả"

"Rất nhiều là đằng khác, tình yêu thương, sự quan tâm, có thể anh không chấp nhận được con người như em nhưng....em vẫn thích anh."

Jung Hoseok đưa đôi môi của mình chạm vào môi Min Yoongi. Một chút sững rồi cũng đáp trả lại Jung Hoseok, hai con người hòa quyện vào nhau rồi buông ra một chút luyến tiếc.

"Anh cũng thế, cũng từ lâu lắm rồi"- Min Yoongi mỉm cười.

Ánh nắng ấm chiếu qua khung cửa sổ nơi hai con người ôm nhau yên bình.

____________


Những ngày sau Min Yoongi được đưa về nhà. Hằng ngày Jung Hoseok đi học xong liền ghé qua nhà Min Yoongi, nấu ăn, dọn dẹp và đương nhiên cũng ngủ lại. Jung Hoseok là con thứ hai trong nhà, bố mẹ luôn bận với công việc của bản thân nên ở nhà cũng chỉ có mình cậu. Nịnh quản gia một tẹo rồi nhanh chóng sang chăm sóc Min Yoongi. Hôm nay là ngày cuối tuần, Jung Hoseok cùng Min Yoongi tản bộ gần nhà mong Min Yoongi sẽ đỡ ngột ngạt phần nào, chiếc xe lăn bánh theo con đường đầy cây xanh.



"Anh thấy như thế nào ? Thoải mái không ?"



"Rất dễ chịu"- Min Yoongi hít sâu cảm nhận được sự yên bình ở đây.


"Gần cuối năm rồi, chúng ta sẽ ngắm tuyết cùng nhau nhé!"

"Được thôi, nếu đó là điều anh thích "- Jung Hoseok cười tươi



Khoảng không gian kéo dài một hồi lâu





"Hoseok này, em đi du học phải không ?"


Jung Hoseok bất ngờ quay sang, làm sao Min Yoongi biết được chuyện đó cơ chứ ?

"Em không biết, do bị ép thôi"

"Ừ"-Min Yoongi nhàn nhạt trả lời.


"Anh muốn ra bờ sông chứ ?"


"À thôi, anh muốn về nhà"

"Được"

"Anh muốn ăn gì không ? Em sẽ nấu"


"Ăn em"- Min Yoongi dùng ánh mắt đầy ẩn ý cười gian.

"THÔI NGAY"-Jung Hoseok xấu hổ đỏ mặt hết cả lên.

"Không đùa nữa, ăn gì cũng được, miễn là em nấu là anh ăn "- Min Yoongi ôn nhu nói.

"Vâng, thế tối nay sẽ làm soup bồi bổ cho anh"

Jung Hoseok bưng soup đến trước mặt Min Yoongi , đưa cho anh một bát rồi tự mình cũng một bát, thêm một tí cơm và thịt hầm. Jung Hoseok vẫn không rời mắt Min Yoongi một giây, Jung Hoseok muốn giữ lại những kỉ niệm cùng anh, lôi máy chụp hình ra chụp cái tách rồi lại ăn tiếp một cách hí hửng.

Ăn xong, họ cùng xem TV, cùng giải bài tập với Jung Hoseok, cùng cười đùa, rồi cùng chung một ổ chăn. Cuộc sống thật giản dị và ấm áp.Ngôi nhà lạnh băng của Min Yoongi giờ cũng trở nên tan chảy ra và ấm hơn rất nhiều. Min Yoongi mồ côi bố mẹ từ nhỏ, sống với bố nuôi đến bây giờ, ông mất và để lại gia sản cho anh. Mỗi ngày sáng đi học, chiều cật lực đi làm thêm, về nhà ăn buổi cơm tối tẻ nhạt và thế là hết một ngày. Cho đến khi Min Yoongi gặp Jung Hoseok, một người con trai năng động lúc nào cũng khiến anh vui vẻ, cười nhiều hơn. Điều đó khiến anh hạnh phúc, nhưng cái gì cũng phải đến.

Min Yoongi ngủ càng một lúc nhiều hơn, đến bây giờ chân cũng không cử động được nhiều nữa, nói khó khăn, và thân người càng gầy gò hơn. Tình trạng một lúc càng tệ, Jung Hoseok vẫn ở đó, vẫn mỗi ngày ôm anh vào lòng, mỗi ngày nấu cho anh ăn. Chốc đến, cuối năm đã tới,không khí lạnh khiến bệnh tình của Min Yoongi nặng hơn. Tối ấy, ăn xong họ cùng nhau xem chương trình thì nghe bảo ngày hôm sau sẽ có tuyết rơi.

"Ngày mai có tuyết rơi, chúng ta đi ngắm nhé"

"Chúng ta đã hứa rồi, phải làm chứ"-Jung Hoseok mỉm cười rồi sà vào lòng Min Yoongi. Tuy thế, cậu vẫn có linh cảm không tốt chút nào.

Trong lúc Min Yoongi đang ngủ, Jung Hoseok khẽ mở mắt nhìn gương mặt rồi lại để bàn tay ấm áp kéo anh lại gần, đặt lên nụ hôn nhẹ và không quên kéo vào lòng để sưởi ấm con người kia.


"Em yêu anh, đừng bỏ em nhé"

Một giọt nước mắt của Min Yoongi khẽ rơi xuống

"Tôi xin lỗi em rất nhiều nhưng e rằng tôi không cầm cự được bao lâu nữa"

Min Yoongi nâng người ôm con người kia vào lòng, một người luôn tỏ ra rằng mình ổn nhưng lại rơi nước mắt ướt gối đến kia.

Hôm sau vẫn vậy , Jung Hoseok vẫn như thế nhưng chỉ có Min Yoongi luôn chăm chú nhìn con người kia nhất cử nhất động, không rời mắt. Min Yoongi không ngờ người kia đẹp đến thế, muốn bỏ bao về thôi.

Đúng 22h, từng hạt tuyết từ bầu trời đêm rơi xuống. Jung Hoseok cùng Min Yoongi nắm chặt tay cùng nhau ngắm tuyết. Tự nhiên con người kia bảo cậu đọc sách cho nghe, cậu cũng vâng lời. Giọng đọc ấm áp vang lên phá bầu không khí lạnh lẽo, Yoongi dựa vào vai Jung Hoseok thở đều đều rồi cùng cười cười. Vẫn đọc và vẫn đọc, tay vẫn trong tay cho đến khi Jung Hoseok đọc được những chữ cuối cùng.



"Hoseok à, vĩnh biệt nhé...Tôi yêu em rất nhiều, xin lỗi vì không thể ở bên lâu hơn nữa."

Và đến bây giờ Jung Hoseok mới nhận ra Min Yoongi đã buông lỏng tay mình ra tự lúc nào.Cuốn sách trên tay rơi xuống, Jung Hoseok bật khóc, ôm con người kia vào lòng rồi nức nở. Jung Hoseok ôm chặt con người trên tay.

"Tỉnh lại đồ ngốc, đã bảo không bỏ nhau cơ mà"

Không khí lạnh ôm lấy cậu, tiếc thay cho mối tình không trọn vẹn. Đêm tuyết thật đẹp cũng là đêm mà anh rời xa cậu đi thật xa.

—————
Cầm vali ngồi trên xe men theo con đường đi đến sân bay. Tựa đầu vào cửa sổ, lòng Jung Hoseok nặng trĩu, khoé mắt vẫn còn đỏ, nó sưng cũng làm cho con người ta hiểu họ đã khóc nhiều đến mức nào.

"Em sẽ luôn nhớ anh Min Yoongi".




-----------------------

___________________________END______________________________

Mọi người cảm thấy thế nào ạ :>? Cho tôi xin nhận xét nhé ><.

#WrittenbyChuối

#SOPE_HOPEGA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro