27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tự hồi tưởng lại lúc đó, hắn khẽ nhìn qua em. bạch tuyết cũng yên vị dựa vào lồng ngực em mà ngủ. trông đáng yêu quá, hắn lấy điện thoại chụp lại 1 tấm rồi mở cửa xe sang bên phía em.

"nhóc con, em dậy đi. chúng ta về rồi." hắn  vuốt nhẹ mái tóc của em 

thấy em vẫn không dậy, hắn cũng cúi người cẩn thẩn tháo dây an toàn rồi bế em ra. vì bị sốc nhẹ nên em cũng tỉnh rồi cáu ngủ mà lèm bèm-"mệt thật đấy!" rồi tựa đầu vào vai hắn mà ngủ tiếp, hắn chỉ cười nhẹ rồi bế em vào nhà. chắc nay em mệt lắm, rõ ràng ngày hôm nay em ăn rất ít rồi lại không ngoan mà cắm đầu vào phòng tập của mình. 

"ba em giao em cho anh, bây giờ em mệt mỏi như vậy. có phải ba về sẽ giết anh không? em không thương anh chút nào cả, bé nhỏ ơi", hắn nghĩ


hắn đặt em xuống giường, em cũng liền cảm nhận được sự êm ái mà xoay người. hắn nhẹ nhàng đóng cửa xuống bếp, có lẽ cơm mà dì min chuẩn bị cho hobi có lẽ em không ăn được rồi...thôi thì hắn nấu cháo cho em ăn vậy. phần cơm kia hắn sẽ ăn, nói là làm ngay hắn làm cháo cho em rồi tranh thủ đi tắm. khi tắm xong,  hắn có ghé phòng em mà xả nước ấm sẵn trong bồn. còn mình thì xuống xem cháo như nào...cháo cũng ổn rồi, hâm thức ăn bày ra dĩa, chuẩn bị dụng cụ ăn, 2 ly nước sẵn tay lấy hạt cho bạch tuyết ăn. mọi thứ đã ổn, việc cuối nữa hắn chưa làm đó là gọi nhóc con nhà hắn dậy thôi.

------------------------------------

/cạch/

hắn nhẹ nhàng ngồi lên giường cạnh em, tay thì xoa nhẹ lưng hoseok, "cái đồ nhóc ác kia, em mau dậy"

im lặng...hắn vẫn vuốt nhẹ lưng em mà gọi, "nhanh nhanh, jung hoseok...mau dậy đi"

lông mày nhỏ kia nhíu lại, cáu ngủ mà nói giọng mũi, "mau im lặng" 

"em dậy được rồi, đồ ăn tôi nấu xong rồi đấy. mau dậy rồi còn tắm rửa, chả nhẽ nhóc lại để người thối đi ngủ à. nhanh nhảu lên, jung hoseok", hắn vuốt lưng em

lần này thì em chịu ngồi dậy rồi, nhưng mà vì cáu ngủ nên mắt chưa mở, mặt thì bí xị trông rất bực-"thật sự rất mệt mà..", em nói thế thôi chứ có lẽ cũng khó chịu do mồ hôi đổ ra. ngồi đó để hắn xoa lưng cho một lát thì cũng từ từ tỉnh

"yah...haha mặt trông thật buồn cười đất nhóc", hắn cười híp mắt. 


sau 15 phút sau, em cuối cùng cũng tỉnh. em mệt mỏi bước vào phòng tắm, hắn không quên dặn em chỉ nên lau mình thôi vì thời gian cũng đã trễ đồng thời mở tủ đồ của em ra mà lấy đồ giúp em. hắn dọn lại giường rồi bế bạch tuyết lên, nó cũng đã tỉnh khi mà em ngồi dậy. nó chỉ nằm đó ngắm 2 nhân ảnh lớn nhỏ kia tình tứ, hắn vừa bế nó vừa đem áo dơ của em từ túi ra để vào giỏ. nhưng hình như có 2,3 lá thư màu hồng ở trong đó....hắn nhìn đống thư cũng hiểu gì đó.

"yoon ơi, em không mang theo đồ. anh lấy giúp em với ạ", tiếng từ phòng tắm vọng ra khiến hắn nhanh chóng đem đồ giúp em qua khe cửa đang mở nhỏ.

"nhóc con, áo dơ của em trong túi anh ném vào giỏ rồi lát sẽ giặt. tắm xong em cũng mang đồ ra để vào giỏ nhé", hắn nói 

"dạ", tiếng trong phòng tắm vọng ra

"thật ngoan"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro