32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

munbi lần này nhìn anh với con mắt khó xử, còn namjoon thì vứt lại hắn là khuôn miệng cười nhếch mép.

"tớ muốn ngủ quá joonie, nhưng tớ vẫn thèm bánh dâu tây. noona ah, em không sao đâu ạ. cảm ơn noona đã lo lắng cho em", hobi nói với tông giọng khàn đặc.

"được, tớ sẽ bảo người giao tới.", cậu nhìn đồng hồ rồi cũng trở nên gấp gáp: "hobi, cậu nghỉ ngơi đi. lát chú lim sẽ tới khám, anh ta bắt nạt cậu thì phải méc tớ nhé. tớ phải đi rồi, tạm biệt sóc con", hắn nựng má em rồi nhanh chóng đứng dậy

"về à, cậu khỏi mua đi. lát tôi sẽ gọi người mang tới, lo đi hẹn hò với seokjin đi. tôi tiễn cậu", hắn đứng dậy theo

"khỏi tiễn, cậu ấy chỉ định ai thì người ấy mua, đừng có mà cướp. lo chăm cậu ấy đi, tuy tôi không ưa gì anh...", nhìn hắn, nhếch mép rồi lại đảo mắt nhìn vào lee munbi mà nói tiếp: "nhưng lo mà chỉnh đốn lại cái thái độ của anh đi, có nhiều ong lượn lờ quanh bông hoa xinh kia lắm đấy"

hắn cũng nhìn theo hướng mắt của namjoon, chỉ thấy cô gái lee munbi kia bắt đầu ngồi gần em rồi nói chuyện, nắm tay của em rồi còn nhìn với ánh mắt đắm đuối nữa. hắn lần này hiểu rồi, nói hai từ cảm ơn. namjoon cũng thay đổi sắc mặt mà mỉm cười nói lớn, "sóc con, tớ về nhé. chị lee, xin phép đi trước nhé"

nhìn em và cô lee kia hắn cũng khó chịu, nhưng giờ hắn phải lên công ty một chuyến đã. miễn cưỡng đành để em và cô ta ở chung vậy, hắn tiến lại gần em rồi xoa đầu "sóc quậy, tôi lên công ty một lát sẽ tranh thủ về. em có thèm gì không tôi mua cho em nhé?"

em nhìn hắn rồi nghĩ một lúc, mỉm cười đáp "yoon mua quýt nhé. nhà hết quýt cho yoon ăn rồi, em cũng thèm"

"được, ở nhà ngoan nhé", hắn mỉm cười nhẹ nhưng nhanh chóng tắt ngúm nụ cười đi mà quay sang lee munbi kia nói: "xin lỗi bạn học lee, tôi có việc phải đi gấp. phiền cậu ở nhà trông seokie một lát, khi về tôi sẽ đền bù cho cô"

nghe thế lee munbi quơ tay "không cần, tôi ở với hobi được rồi. anh đi đi"

nghe được câu trả lời, ánh mắt hắn càng chán ghét gật đầu. chào tạm biệt em rồi mới lấy xe đi...khi thấy min yoongi đi cô như kiếm được chục tỷ trong tay trong giây lát, cảm giác vui sướng dâng lên. lấy tay nựng má hoseok một cái mà vui vẻ nói: "hobi yêu dấu ơi"

------------------------------
khi anh về thì bác sĩ lim cũng vừa tới, hắn mở cửa mời ông vào nhà rồi dẫn ra phòng khách.

"chào seokie, con lại ốm sao", giọng nói phát ra trước còn thân thể bước theo sau.

hoseok cũng đã quen nên mỉm cười chờ bác ấy tới khám còn munbi thì giật mình, khi thấy yoongi bước vào cùng ông thì cô liền đứng dậy nhường chỗ. trong lúc bác sĩ lim khám cho hoseok thì anh tiến về phía cô, âm giọng trầm vang lên "công của cô"

lee munbi trợn mắt nhìn hắn vứt cục tiền ngay trước mặt, hắn thấy vậy liền bảo "công của cô việc trông hobi nhà tôi, giờ thì cô về được rồi. nhà tôi hết thời gian đón khách, đứng dậy ra cửa nhớ đóng nhé"

hắn bỏ cô lại với cục tiền như cục gạch kia mà tới âu yếm với em. giờ là không còn là crush của jung hoseok nữa mà là giờ ngược lại hắn crush jung hoseok. đến bên cạnh ngồi nghe bác sĩ dặn em.

"seokie, ta đã dặn con bao lần. ăn uống đầy đủ, không ham làm bỏ bê sức khoẻ chứ. ta tuy làm bác sĩ nhưng người ta không muốn khám nhất là con đấy, bác chẳng muốn con bệnh chút nào cả"

em ngồi nghe thế chỉ biết cúi đầu bí xị mặt, người ta cũng đâu muốn đâu. do yoongi đấy, gọi điện không thèm nghe máy để em giận em chạy đi tập luôn. ai có mà ngờ là bị ốm đâu. em thở dài một hơi, tay thì cứ vò cái chăn thôi.

"bác sĩ, hoseok cần uống thuốc gì ạ. với cả có cần truyền nước không?"

lúc này ông mới nhìn hắn, quên mất chưa hỏi lai lịch người này, "cậu là..?"

"cháu là người yêu của hoseok ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro