CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook là người ra mở cửa lúc 11h đêm, càu nhàu khi Yoongi xuất hiện. Cậu vẫy Yoongi về hướng phòng Hoseok rồi quay lại nằm cùng Taehyung trên chiếc ghế dài, cả hai đứa đang lấy lại chút năng lượng bằng ngũ cốc và xem chương trình TV.

Hoseok vô tình ngủ thiếp đi, thật vậy, nhưng hôm nay rất mệt mỏi. Cậu tinh giấc vì cảm thấy phía bên kia giường trũng xuống, một bàn tay ấm đặt lên vai cậu trước khi lướt lên mặt, những ngón tay mềm mại mơn trớn nơi má hồng, đi qua gò má rồi xuống xương quai hàm.

Tỉnh hẳn vì cái hôn nhẹ vào má, ngón tay Yoongi luồn vào tóc cậu, rồi Hoseok quay người lại, chầm chậm, đến khi cậu nghiêng về phía anh. Đến khi cậu đối mặt với anh, nụ cười đã trực trên mặt cậu. Họ không cần ánh đèn sáng. Chỉ cần rèm mở, và ánh trăng đã xuyên qua lớp sương mù rọi xuống cả thành phố. Thứ ánh sáng đơn sắc, mờ nhạt nó mang theo, tỏa sáng hoàn hảo từ độ cao ấy, họ chỉ cần có vậy. Chỉ vậy là đủ. Ánh đèn từ nhà bên cạnh cùng biển quảng cáo cũng giúp không ít.

"Anh gớm thật đấy," Hoseok trêu đùa, tìm kiếm tay Yoongi trong bóng tối, nhẹ nhàng siết chặt, "Nhìn em ngủ nãy giờ."

Yoongi khịt mũi đáp lại và Hoseok dướn người về phía trước, để trán họ tựa vào nhau thật dịu dàng. Đề sống mũi chà vào nhau, để môi cậu thoáng lướt qua môi Yoongi, cho đến khi hai bờ môi chạm nhẹ, lời mời chào thầm lặng thoát ra khi Yoongi hôn lại cậu. Mềm mại. Dịu dàng. Tự chủ.

Hôn Yoongi sẽ như thế nào là điều Hoseok chưa từng nghĩ tới, ừ thì – mới nghĩ đến cũng chỉ khoảng 40 phút trước. Giờ thì cậu biết – cảm giác như đại dương và bến bờ, gặp lại nhau lần này đến lần khác, không bao giờ chán, không bao giờ chán ghét khi phải rời xa sau mỗi nụ hôn. Hoseok thấy thật khó để dừng hôn Yoongi. Để không hôn anh mỗi khi có cơ hội.

"Anh cũng chào em," Yoongi cười không hề giống những lần Hoseok thấy trước đây. Anh có thể cười trước camera, cười với fans, anh cũng có thể cười với Hoseok, đều dịu dàng như vậy. Nhưng kiểu cười này – đây là nụ cười của người đã hạ tấm chắn lòng mình xuống và không hề cố ý chút nào. Đó là nụ cười to, rộng và tỏa sáng, sáng đến nỗi chan hòa cả căn phòng. Hoseok yêu nụ cười này, yêu cái cách nó làm cả mặt Yoongi sáng bừng lên, cách nó khiến đôi mắt anh lấp lánh, như anh có những ngôi sao nhỏ nhảy múa nơi mí mắt vậy. Hoseok nghĩ rằng đó là nụ cười cậu muốn ngắm nhìn mãi, một nụ cười cậu muốn cất vào túi và để dành cho những ngày mưa.

Cậu biết đó là nụ cười đặc biệt, vì nó tạo nên điều đặc biệt bên trong con người cậu – gỡ những nút thắt trong lòng cậu, nhưng không hề làm mất đi cảm giác lâng lâng. Nó khiến trái tim cậu nhảy múa, khiến làn da đau nhức hơn nữa, khiến tim đập mạnh mẽ sau lồng ngực. Như một con chim bị nhốt trong lồng, chờ ngày tự do.

Yoongi siết tay hai người lại, ngoắc mắt cá chân đằng sau chân Hoseok, và rúc vào gần hơn, tóc anh rủ xuống má Hosoek. Gần rất gần. Hoseok không muốn gì ngoài việc họ gần gũi thế này.

"Hiya," Hoseok nhẹ nhàng thơm trán Yoongi, cảm nhận những sợi tóc tơ lướt qua má cậu. Rất mềm. "Anh đã ở đâu suốt vậy, người lạ?"

Và điều đó thật ngớ ngẩn, là điều mà mọi người sẽ lôi ra để trêu chọc cậu. Là điều Yoongi có thể dùng để chống lại cậu khi trời sáng, khi ánh cam nhạt từ mặt trời chạm tới gương mặt họ vì đã quên kéo rèm.

"Đi loanh quanh thôi," Yoongi thì thầm, quàng tay quanh cổ Hoseok và kéo cậu lại gần hơn, ôm cậu gần hơn về phía anh. "Anh rất bận – chuẩn bị album mới, và vài tuần quảng bá. Anh xin lỗi."

Hoseok không lắc đầu, nhưng cậu luồn tay vào tóc Yoongi, thích thú cảm giác sợi tóc trượt trên tay. Mềm mại. Min Yoongi lúc nào cũng mềm mại, "Không quan trọng nữa. Anh đang ở đây rồi"

Đúng là không quan trọng thật. Không phải vì một ngày dài, không phải vì đám thanh niên đáng ghét đã làm phiền họ để hỏi về Min Yoongi và cả ban nhạc. Không phải vì đám người ở trường hỏi đi hỏi lại. Không phải vì đôi tay và bàn chân mệt muốn rã rời của Hoseok. Tất cả chằng quan trọng nữa, không hề khi Yoongi đang ở trong phòng cậu, trong vòng tay cậu, trên giường cậu, khi họ gần nhau. Rất gần. Không đáng quan tâm khi đây là điều duy nhất quan trọng, trong khoảnh khắc độc nhất này. Đây là điều duy nhất.

"Anh đây," và nghe như một giấc mơ vậy, Yoongi khẳng định sự thật đó, Yoongi đảm bảo với cậu rằng đây không phải chỉ là tượng tượng trong đầu Hoseok, rằng đây là thật, và đang xảy ra, rằng cả hai người họ đang gần nhau nhất có thể, "Anh ở đây rồi."

Cậu cảm nhận nụ cười của Yoongi rõ rệt hơn cả lúc nhìn thấy. Mắt cậu đang rủ xuống mệt mỏi. Nhưng cậu có thể cảm nhận được, cách Yoongi hôn lên xương quai hàm cậu, cách mà nụ cười anh tan biến, cách mà cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp, cảm nhận được Yoongi.

"Tốt, giờ thì im lặng," Hoseok cho phép mình bật cười nhưng hi vọng rằng không quá to.

Không to đâu, nụ cười Yoongi chỉ lan rộng ra, những cái hôn bắt đầu nhẹ hơn, lười biếng hơn. Anh hôn Hoseok lần nữa lên miệng, và Hoseok cười mỉm giữa nụ hôn.

"Ngủ ngon," Hoseok nói với anh, giọng nặng trĩu, câu từ tuôn ra chậm rãi.

Yoongi mất một lúc để trả lời, Hoseok thì đã ngủ mất rồi, gần như thiếp đi, nhưng chắc chắn rằng cậu nghe được khi Yoongi thì thầm lại, "Nhờ có em."

_________________

Au lớn nặng miêu tả quá điiiiiiiiiiii, chỉ một đêm ngủ mà dài quá xá. Nhưng mà cũng tình lắm nên chấp nhận nha chị em :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro