CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok không cố ý thức muộn đâu, nhưng giờ đã quá nửa đêm rồi, và cậu chắc rằng giờ này Jungkook đang ở phòng trọ, nên cậu đồng ý sẽ ngủ lại nhà Yoongi. Giường Yoongi rất dễ chịu, mặc dù tủ lạnh thì trống trơn chả có gì.

Đối với một ngôi sao, ( Yoongi không thích từ này và bảo Hoseok gọi anh bằng cái tên khác, nếu không sẽ bị hôn không báo trước ) ngay cả phòng ăn Yoongi cũng chẳng có. Không hề có đồ ăn trừ vài bịch ramen và một đống ngũ cốc. Và đương nhiên rồi, sữa hết hạn.

Họ vấp chân khi bước ra khỏi thang máy, bước vào căn penthouse của Yoongi, và cùng nhau bổ nhào lên giường, chân tay quấn quýt, ngón tay siết chặt nhau, rồi bắt đầu những nụ hôn thiếu kiên nhẫn ngay giây phút họ nhận ra đang ở đây, một mình, trên giường Yoongi.

Hoseok đột nhiên yên lặng, đôi tay luồn vào trong áo Yoongi rồi đặt trên bụng anh, khiến Yoongi phải thẳng người lên, tay bám vào gáy Hoseok, kéo lại nhẹ nhàng vì Hoseok vẫn chưa bỏ được thói quen xấu đó.

"Này em, chúng ta không cần làm vậy," Yoongi nói với cậu, rít qua kẽ răng đầy lo lắng.

Vấn đề không phải là Hoseok không muốn làm gì – thề có Chúa biết rằng cậu muốn làm tất cả với Yoongi – vấn đề là Yoongi đang bị đè ra giường với đôi môi vừa bị những nụ hôn húp trọn, với má hồng, với tóc rối, và điều Hoseok muốn bây giờ có thể chỉ là hôn anh mạnh hơn chút nữa, đủ mạnh để tạo nên vết thâm. Và nhiều hơn nữa, bởi vì khi ở gần Yoongi, mọi thứ không bao giờ là đủ.

Nên cậu nắm lấy tay Yoongi, đan vào tay anh rồi lật ngửa lên, hôn vào cổ tay cùng nụ cười lan rộng, "Chúng ta ổn mà."

Hơn cả ổn ấy chứ, Yoongi muốn nói vậy lắm nhưng anh kéo mặt Hoseok lại gần, tay đỡ dưới cằm cậu, rồi hôn thật chậm và sâu, lưỡi cuốn lấy Hoseok. Ngấu nghiến.

Quần áo được cởi dần như thể đó là điều dễ dàng nhất có thể xảy ra, từng thứ một cứ rơi. Rồi tất cả đều đáp xuống sàn nhà.

Cởi áo Yoongi, khiến mái tóc rối hơn. Cởi quần Yoongi, vướng vào mắt cá chân anh. Cởi áo Yoongi, lúc này Hoseok khựng lại, đôi tay đưa xuống bờ ngực trần, rồi bụng, hơi thở nặng nề cho đến khi Hoseok mất ý thức, đó là khi Yoongi hôn từ quai hàm xuống cổ cậu cùng những tiếng thì thầm nhẹ thoát ra từ môi anh.

Cởi bỏ hết những thứ khác – những hoài nghi, sự tự chủ, tất cả những lo lắng và muộn phiền, bởi không gì quan trọng đối với họ nữa, và trong khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ bị đẩy sang buổi sáng mới nghĩ đến.

Mỗi lần chạm thân thể là như có dòng điện, đưa một ngọn lửa từ gáy xuống cố Hoseok rồi dọc sống lưng cậu. Và cũng không ngạc nhiên. Yoongi là một quả bóng lửa mà, sẽ chỉ cháy sáng hơn khi Hoseok nhìn về phía anh và chạm vào anh nhiều hơn.

Yoongi dịch bên hông, không thể để quá cao so với Hoseok, và tuyệt đấy, đó là –

Cảm giác này quá đỉnh, rồi Hoseok cắn môi dưới, gắng hết sức không cho tiếng rên thoát ra khỏi miệng. Anh đang làm rất, rất tuyệt, nhưng sau đó Yoongi nắm lấy chiều dài của Hoseok, ấn vào một lần nữa, và Hoseok rên.

Đó là thứ duy nhất Yoongi cần nghe để tiếp tục, lật ngược vị trí khi anh đẩy Hoseok xuống giường và ngồi lên người cậu, môt tay đặt lên ngực, tay kia thì xoa nắn người anh em nhỏ của cậu, Yoongi nắm chặt vài giây rồi lại thả ra lần nữa.

Ngón tay Hoseok trườn xuống phía dưới Yoongi, ngón tay cắm nhẹ vào hông anh trước khi nắm lấy dương vật anh, cảm giác thật tuyệt, Yoongi thở hổn hển trên đầu cậu, cả hai không cùng chuyển động nhưng vậy là đủ rồi. Với đôi má hồng và tiếng rên dài của Yoongi, Hoseok giật mạnh hơn lúc đầu. Với một Hoseok nằm dài trên giường, thực tế là đang quằn quại bên dưới Yoongi, cực kì khoái cảm, ngón chân quặp vào nhau, tim đập thình thịch khi tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cậu từng nhịp.

Cả hai xuất ra tay người kia, tiếng rên khoái cảm của Yoongi bị ngăn lại bởi nụ hôn mà Hoseok nhấn thật mạnh. Hoseok muốn luồn các ngón tay qua tóc Yoongi, nhưng tóc anh rất bết và dính, và nếu Yoongi không động thủ, có thể Hoseok sẽ ngủ luôn trong tư thế này rồi ( giờ thì cậu nhận ra sáng ngày mai sẽ tệ thế nào, biết rằng Yoongi không muốn ai động vào tóc anh ấy ), nên cậu thúc Yoongi, đẩy anh xuống rồi đứng dậy tìm khăn ướt.

Yoongi chỉ tay đến đầu giường, trong ngăn kéo nhỏ bên cạnh, Hoseok lấy rồi mở hộp ra, vẫn mù mịt khi nhìn vào hộp khăn. Đóng ngăn kéo lại rồi ném cái hộp về phía Yoongi khụt khịt khó chịu vì bị ném trúng vai.

Hoseok chỉ cười, lau sạch tay mình rồi lau cả tay Yoongi, vì chẳng đời nào cậu để Yoongi động vào người mình với bàn tay đầy tinh dịch khô cứng như vậy.

Chỉ đơn giản là không được. Đối với Yoongi thì Hoseok có thể hơi ngốc và hâm hâm ( sự thú nhận này làm cậu ngạc nhiên, nhưng cậu vừa trở lại từ đỉnh cao cực khoái, rồi sự thật này đến như cơn mưa vào buổi chiều nóng nực, một điều bất ngờ dễ chịu ), nhưng không có chuyện cậu để Yoongi chạm vào mình mà không rửa tay đâu. Nên, cậu làm vậy thôi, lau sạch tay Yoongi, cả bụng anh nữa, rồi ném hộp khăn sang một bên giường và kéo Yoongi lên nằm cạnh cậu.

Yoongi lắc lắc bên cạnh cậu, cố để nằm thoải mái. Anh bỏ cuộc khi Hoseok kéo chăn lên quá vai rồi quay lại bám lấy anh, vắt chân lên người anh, tay anh vòng qua Hoseok, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên hông cậu.

"Ừ thì," Hoseok cất tiếng, vì cần ai đó phải mở miệng trước.

Yoongi vừa nói vừa ngáp, "Anh mệt rồi, nếu em muốn hiệp 2 thì đợi 8 tiếng nữa đi."

Hoseok phá lên cười, "Hỏi lại lần nữa là anh bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

"Không quan trọng, anh mệt, và 5h30 sáng mai em phải gọi anh dậy," Hoseok mặc kệ thời gian và hôn Yoongi, bắt lấy miệng anh trong cái hôn chậm chạp.

Má Yoongi vẫn còn hồng, mắt vẫn quay cuồng. Dần dần khép xuống. Hoseok muốn đùa vui về việc anh sử dụng tay mình giỏi thế nào – nhưng cậu mong đó là đôi tay của một nghệ sĩ guitar cơ. Cậu giữ lại câu đùa, để dành cho lần khác, khi hai người không bị áp lực thời gian và màn đêm nặng nề. Cậu sẽ để dành cho một ngày mai khác nữa, vì cậu biết rõ điều đó, có rất nhiều ngày-mai.

"Nếu em không gọi anh dậy, công việc sẽ trì chệ, nhóm nhạc sẽ flop, anh sẽ phá sản và chúng ta sẽ phải chia tay," Hoseok chỉ muốn hỏi rằng sao chuyện đó xảy ra được ( và muốn nói luôn là đánh thức Yoongi vào 5h30 cũng bất khả thi như việc nhóm nhạc của anh sẽ chìm vậy ), nhưng Yoongi bắt cậu im miệng bằng một nụ hôn khác, và môi anh lại nở một nụ cười.

Nụ cười mà anh chỉ dành cho Hoseok, nụ cười có thể ru Hoseok ngủ say, bởi Yoongi vẫn đang lướt trên làn da cậu, môi anh đặt nhẹ bên hõm cổ cậu, và ở bên cạnh Yoongi thật thoải mái. Không phải kiểu ấm áp đến ngột ngạt khó thở, mà là hơi ấm Hoseok chỉ muốn chìm sâu vào. Mà hơi ấm mà Hoseok không thấy phiền nếu điều đó có nghĩa cậu được trải nghiệm mùa xuân hàng ngày, với những chùm hoa nở, sự tinh tế đẹp đẽ lắc lư và vui đùa với gió cùng những sắc màu tươi sáng.

Hoseok nói, "Anh nói gì chả được," rồi rúc vào gần anh hơn, cảm nhận rằng Yoongi hoàn toàn thư giãn khi ở cạnh cậu, và nghe thấy nhịp thở chậm rãi của anh thì cậu biết rằng anh đã ngủ.

Trước khi Hoseok ngủ, cậu đặt ít nhất 5 chuông báo thức ở điện thoại lúc 5h, sau đó 5h10, 5h15, 5h20, 5h25 và cuối cùng là 5h30.

Chuông báo thức 5h30 reo và Yoongi chả muốn dậy, kéo Hoseok lại nằm với anh, thậm chí trèo lên người cậu sau khi ném điện thoại Hoseok vào góc phòng. Anh trườn tay xuống dương vật của Hoseok, Hoseok không để ý đã 5h30 và cậu tỉnh giấc, và nghĩ rằng Yoongi phải ở quanh đây vì Yoongi đang nắm lấy dương vật cậu, nên cực khó để vực Yoongi ra khỏi giường rồi đi làm gì đó, Yoongi bắt đầu nắn và kéo. Khi Yoongi đã nắm lây dương vật của cả hai rồi xoa, Hoseok cảm nhận được tay Yoongi đã trơn đến thế nào, rồi anh đưa 2 cây gậy miết vào nhau, cảm giác được đưa lên khoái cảm. *... mới sáng sớm hai ông ei ;;_;;*

Sau đó Yoongi đến nơi chụp hình, tóc rối bù, cổ thì lốm đốm vết hickey, và thợ trang điểm đã lầm bầm khi thấy chúng.

Hoseok cười cả ngày khi Yoongi gửi cho cậu tin nhắn rằng riêng lớp trang điểm trên cổ anh còn dày hơn lớp trang điểm của tất cả mọi người gộp lại.

Khi tiệm bánh đến giờ đóng cửa và Yoongi cũng vừa hoàn thành thu âm, anh áp Hoseok lên tường, suýt làm vỡ một đĩa bánh quy mà hôn cậu dữ dội, chắc chắn để lại càng nhiều vết hickey trên cổ, trên hàm càng tốt.

Hoseok không ngăn anh lại, nhưng thay vì cũng hôn anh mãnh liệt như vậy, móng tay cắm vào hông anh để lại vết lõm sâu trên da thịt.

Cuối cùng khi họ bước ra khỏi tiệm bánh, bột dính trên tóc rồi cả bơ đậu phộng trên tay. Hoseok vấp phải lọ bơ và Yoongi đâm phải giá đựng vài bao bột mì.

Giờ hai người nhìn lố bịch lắm, nhưng đó chẳng phải điều mới mẻ gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro