CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều, khi 2 người đều rảnh rang khi Hoseok không có bài kiểm tra, và Yoongi cũng không có lịch trình, họ ra ban công nhà Yoongi hóng gió. Hai người đang đứng ở tầng 38, gần như có thể chạm được những đám mây.

Hoseok lười biếng mà nhả khói thuốc.

Yoongi nhìn cậu, tay cầm tách trà, rồi gương mặt lại xuất hiện biểu cảm kì lạ. Nhưng không kì đến nỗi Hoseok phải bận tâm đến. Chỉ là, có vẻ như anh muốn nói gì đó, nên Hoseok giục anh nói toẹt ra luôn.

Yoongi mất vài phút nhìn chằm chằm Hoseok, mặt bắt đầu đỏ lên, rồi nói, "Em biết gì không,"

Hoseok nhả ra một làn khói nữa và bị gió thổi bay ngay lập tức, "Chịu, nói em biết đi,"

Yoongi với tay tới Hoseok, chạm vào mặt cậu, nhẹ nhàng kéo vài sợ tóc mái. Yoongi mỉm cười, nhưng ánh nhìn kì lạ kia vẫn còn trên mặt anh, vừa muốn nói gì đó, nhưng cũng muốn chôn vùi nó luôn. Chôn thật sâu.

"Mỗi khi anh nhìn em," Yoongi mở lời, mơn trớn tóc Hoseok giữa 2 ngón tay anh, Hoseok nín thở chờ đợi, tim lại đập thình thịch, "Anh muốn viết một bài hát."

Gió vẫn thổi, trái đất vẫn xoay, từng đám mây tan ra và ánh nắng chiếu rọi lên 2 người, màu cam thật đẹp và ấm, Hoseok cười khi nghe câu nói, ngay bên ánh mặt trời. Cậu cười vậy, mất kiểm soát mà cho phép tim đập đúng nhịp, cho não bộ nhớ lại cách thở đều bởi đột nhiên cậu quên mất rồi, bởi Yoongi đột nhiên nhìn sâu vào mắt cậu, thật mãnh liệt như thiên thạch nổ giữa ngân hà, với một sự yêu thích. Là yêu, rất yêu.

Hoseok nghiêng người về phía anh, vứt điếu thuốc phía sau, "Bài hát có giai điệu thế nào?"

Yoongi ngẫm nghĩ một lúc, cảm tưởng như cả đời anh. Anh có thể im lặng đến bất cứ khi nào anh muốn, Hoseok sẽ đợi. Cậu nín thở chỉ vì Yoongi, vì trái tim cậu sẽ không đập ngu ngốc thế này vì bất cứ ai khác, và cậu cũng sẽ không nghĩ về bất kì ai mà không phải anh.

"Ngọt ngào nhất mà em từng nghe." Cuối cùng Yoongi cũng nói, và anh lại cười ấm áp dịu dàng như vậy, và Hoseok sợ sẽ hôn lên nụ cười đó, sợ rằng cậu sẽ phá hủy tất thảy sự dịu dàng này. Nhưng cậu vẫn hôn anh, vì cậu sẽ không chỉ nghe câu trả lời và nói đâu.

Hoseok đưa một ngón tay đỡ cằm Yoongi, nhấc nhẹ lên, đầu tiên cậu hôn lên khóe miệng anh, và Yoongi còn cười rạng rỡ hơn nữa kia, khiến Hoseok thử lần nữa, đánh trúng mục tiêu của cậu. Răng va chạm, đầu mũi khẽ cạ vào nhau, và rồi họ thăng hoa, nhưng đó chính là Yoongi ảnh hưởng đến cậu thế nào, như anh vẫn luôn vậy.

Đó vẫn chưa phải nụ hôn đúng nghĩa nhưng Hoseok đẩy ra, khó thở mà cười thành tiếng, Yoongi thì vẫn cười mỉm thôi, ngạc nhiên vì những gì chính mình vừa nói, có lẽ còn shock bởi anh đã nói ra thật. Và Hoseok vẫn ở đó, cười với anh cũng như muốn hôn anh lần nữa.

Không đời nào Hoseok có cái tài sáng tác nhạc, hay làm thơ, hay đơn giản là vẽ một bức tranh tặng Yoongi để thể hiện cậu yêu anh nhiều ra sao, những nụ hôn nhẹ của anh khiến cậu cảm thấy thế nào, nhưng Hoseok phát hiện ra nên bắt đầu bằng, "Em rất thích anh đấy, siêu sao," cũng tốt như bất cứ cách thể hiện nào thôi.

Mùa xuân là mùa hoa nở, cây cối hồi sinh. Đó là khi tiết trời ấm áp hơn, và mặt trời sáng rạng rỡ hơn. Mùa xuân là thời điểm cho những sự khởi đầu.

Nụ cười của Yoongi giống như đóa hoa tulip nở cuối cùng, như bông hoa nở cuối trong tất cả các loài hoa và cây cối khi bắt đầu mọc lá trở lại. Như khi tất cả bắt đầu một lần nữa.

Nụ cười của Hoseok tươi sáng như mặt trời lúc 4h chiều, và cũng ấm áp như vậy.

Tình yêu, là một sự khởi đầu rất tốt đấy chứ.   

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro