CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Taehyung thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, mắt cậu mở to. "Thế quái nào anh lại không nói với em?" Cậu buột miệng, lớn giọng đến nỗi Hoseok phải nhắc cậu nhỏ tiếng lại, "Ý anh nói Min Yoongi thật á? Chắc chắn là Min Yoongi đó chứ?"

Ừm, nếu có một Min Yoongi khác ở ban nhạc khác thì Hoseok đã không đảo mắt và ném ánh nhìn chế giễu về phía Taehyung rồi, nhưng vì cả đất nước Đại Hàn này chỉ biết một người đó thôi nên Hoseok thấy hành động đó quá phù hợp.

"Người ở trong ban nhạc mà anh định mua vé tới concert của họ nhưng quên á?" Taehyung nói, tay chùi bột vào chiếc tạp dề. Nhướng một bên lông mày châm biếm, câu hỏi đầy tính thách thức. Đến concert là mong muốn của Hoseok vào ngày sinh nhật, nhưng cậu lại quá bận rộn với việc học và công việc nên đã không nhớ tới nó, đến khi cậu nhớ ra thì vé đã được bán hết rồi. "Anh biết người đó chứ?"

Với nụ cười vô tội ngây thơ và đôi mắt mở to như muốn hét lên từ nội tâm thì Taehyung quá khích đối nghịch hẳn với Hoseok.

Hoseok khẽ rên, ngồi thụp xuống mặt bàn, tay luồn nhẹ qua mái tóc. Cách thể hiện rất độc đáo cho thấy sự tuyệt vọng, và vì không có ai khác trong cửa tiệm, Taehyung đến gần cậu, đứng bên cạnh với hai tay nhét túi áo, nhìn Hoseok thích thú.

"Không cần gợi anh nhớ đâu," Hoseok ỉu xìu, vầng trán chạm nền đá cẩm thạch lạnh lẽo của quầy. "Nhưng ừ, đúng là Min Yoongi đó đấy"

Taehyung vỗ nhẹ lưng cậu với bàn tay to lớn (và dính đầy chocolate – đã vậy Hoseok lại đang mặc áo trắng, fuck..) "Ngưng than vãn về quá khứ đi, anh luôn bảo em buông bỏ và tiếp tục sống mà" Mặc dù Taehyung đã cố hết sức để nói với giọng an ủi ( thay vào đó lại mang mùi nịnh hót -_- ) Hoseok vẫn nghe được tiếng cười khúc khích. "Mà, anh ta mua gì? Anh ta có cho chữ ký không? Anh có khóc không?"

Không hề có câu trả lời thỏa đáng nào mà không biến Hoseok thành tên nhát cáy, cậu chỉ ngẩng đầu dậy và ném vài mẩu bánh mì về phía Taehyung rồi nhếch mép.

"Sao quán không có camera an ninh nhỉ?" Hoseok lầm bầm. Chùi tay vào tấm tạp dề trên người Taehyung, Taehyung cau mày và còn cố bôi nhiều chocolate lên mặt Hoseok hơn nhưng cậu lùi lại, tiếng cười giòn tan và ấm áp của cậu vang khắp tiệm bánh nhỏ.

_

Tiệm bánh nhỏ và khá yên ắng, nhưng những khách quen vẫn đến hàng ngày, vẫn là những nụ cười tươi tắn đó xuất hiện ngay khi họ bước vào cửa hàng . Đó là chút danh tiếng của tiệm bánh mang nét hoài cổ này. Tính đến nay cũng đã trụ vững hơn 30 năm rồi, chủ cửa hàng là một cặp vợ chồng tốt bụng đối xử với Hoseok và Taehyung như chính con trai họ, luôn đãi 2 anh chàng đồ ăn và đưa 2 người một túi đầy bánh muffins và bánh mì mỗi khi tan làm.

Hoseok rất kính trọng họ.

Taehyung chính là người giới thiệu Hoseok với 2 người chủ, kéo anh đi cùng khi hai người được nhận thử việc. Hoseok như thắp sáng cả cửa tiệm, khiến cô chủ cười rất vui vẻ. Họ đã quý mến Hoseok kể từ ngày đó, cũng như Hoseok đem lòng yêu tiệm bánh tí hin đáng yêu nằm ở phía cuối con đường chính và Insadong-gil này.

Chỉ có 3 người làm việc tại quầy cùng cặp vợ chồng đáng yêu đó. Seokjin là người thứ ba, nhưng anh ấy chịu trách nhiệm với toàn bộ số bánh trong tiệm – anh nấu ăn rất ngon, và dì đã có lần nói và cười rất lớn vì lỡ làm rơi cái bánh nướng nhỏ vừa nhận từ tay Seokjin. Seokjin rất thích đồ ngọt, Hoseok nghĩ vậy. Nhưng anh cũng rất tử tế, Hoseok không thể yêu cầu được làm việc với người nào tốt hơn anh ấy được.

Chủ yếu chỉ nhóm ba người họ làm việc. Họ lo việc buôn bán suôn sẻ, có thể nhớ tên khách hàng ngay giây đầu tiên nhìn mặt họ, lúc họ bước vào tiệm bánh. Cửa tiệm lạ mắt này là nhà, và Hoseok đã quá gắn bó với nơi này để nghĩ đến việc rời đi. Thậm chí ngay cả khi việc học quá áp lực, cậu vẫn cố gắng. Cố cân bằng cả công việc nơi đây lẫn việc học.

Tiệm bánh là nhà của hai con người tuyệt vời nhất Hoseok từng gặp trong đời và của hai người bạn rất thân thiết, cũng là nơi có những hũ bánh muffins ngon quá đáng nữa, vì vậy sẽ chẳng đời nào Hoseok rời bỏ nó.

Và, không phải cố ý nhắc đến một thành viên cụ thể của một ban nhạc nổi tiếng dáng vẻ bối rối nhưng không đến nỗi ướt nhẹp, không màng gì đến quần áo đã ngấm nước mưa và đôi giày dính bùn đã đến tiệm bánh đâu.

Hoseok biết đó là nét hấp dẫn riêng của tiệm bánh.

Bởi vì rõ ràng là, không thứ gì có thể là lí do để Min Yoongi, tay chơi guitar và nhà soạn nhạc của nhóm Take Five, quay lại tiệm bánh lần thứ hai, và khô ráo hơn lần trước nhiều.

_

Thực chất Taehyung đã phải véo cậu rất mạnh mới có thể lấy được order là một cốc cà phê nóng và một bánh chocolate hạnh nhân. Taehyung gần như đã cười toe toét với người nổi tiếng đó, nhưng anh ta còn không cử động trong lúc gọi món. Cậu thúc cùi chỏ ra hiệu cho Hoseok, đủ mạnh để cuối cùng Hoseok cũng được hoàn hồn từ sự ngạc nhiên của mình, cặp mắt trở nên tập trung sắc nét.

"Xin chào," Hoseok lên tiếng với âm vực hơi cao. Cậu vẫn thấy việc này quả là khó tin, càng không thể hiểu sao nó có thể xảy ra – có lẽ vì cậu chỉ đang mơ thôi, có lẽ đây chỉ là ý tưởng cho một trò đùa độc ác khác của Taehyung. Hoặc, cũng có thể là Jungkook nhưng đơn thuần là một trò chơi khăm tinh vi hơn. Hoseok sẽ không thể hiểu được bằng phép màu nào mà Min Yoongi, chính Min Yoongi đã quay lại, kiên nhẫn ngồi đợi ngay trước mặt cậu, nhìn quanh tiệm bánh nhỏ với nụ cười mờ nhạt ẩn hiện trên gương mặt anh.

Anh đúng là không thực mà.

Đây có thể chỉ là mơ, nhưng ngay cả trong mơ, Hoseok vẫn phải làm việc (=)))))

Cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu và rít qua kẽ răng "Tránh ra" với Taehyung, người vừa bụm miệng cười khúc khích vừa rời đi để pha đồ uống . Cậu chuẩn bị cà phê trong khi Hoseok lấy bánh nướng, tay có run nhẹ. Vậy gặp người nổi tiếng chính là thế này ư – không phải họ đều xuất hiện bình thường như anh ta chứ? Dù sao đi nữa, Taehyung cũng đâu có bình thường nhỉ?

Nhưng, việc này không bình thường theo hướng riêng hay hình thức nào cả. Không thứ gì đang hiện hữu có thể giải thích được hiện tượng kì diệu này. Không hề.

"Của anh đây," Hoseok nói, nụ cười có chút gượng gạo. Và ánh nhìn cũng miễn cưỡng không kém. Taehyung đặt nắp lên cốc và trượt nó đến gần tay Min Yoongi.

Anh ta chìa ra một cái thẻ tín dụng, thành viên ban nhạc nói Cảm ơn thật khẽ rồi nhấm nháp ngụm cà phê đầu tiên. Anh lấy túi bánh bằng một tay rồi gật đầu chào tạm biệt Taehyung và Hoseok, cả hai người đều dõi theo bóng lưng đó bước qua cửa ra phố. Hoseok để ý rằng anh ta đã trùm mũ áo lên, mũ lưỡi trai che cả sống mũi. Dáng vẻ anh trông như một người nổi tiếng đang cố không bị bắt gặp bởi công chúng. Hoseok thậm chí không có can đảm gọi tên anh, vì có thể một học sinh đứng đằng sau sẽ nghe được.

Thay vào đó, "Lạy chúa," là những gì cậu thốt lên, Taehyung như đồng cảm với cậu, cũng nói rất to và rõ ràng.

Hoseok ngồi thụp xuống ghế, đầu gối như muốn rã ra.

Taehyung ngồi tựa vào quầy, mắt mở to kinh ngạc, vành môi xuất hiện nụ cười vẫn chưa tin đó là sự thật. "Chuyện vừa rồi là thật hả?"

Hosok cũng không chắc – Min Yoongi bước vào cửa tiệm và đi ra ngay lập tức, nhanh như nhịp thở của Hoseok. Biến mất chỉ sau một giây.

"Anh nghĩ vậy," Hoseok nói nhưng vẫn còn ngờ vực.

"Vậy được thôi, em tin anh," Taehyung nhìn lên Hoseok, vừa cười vừa nói. Hoseok cũng cười lại với cậu, bởi vì đây không phải chuyện có thể xảy ra với bất cứ ai – và cũng chắc chắn không có lần tiếp theo. Chưa từng có người nổi tiếng nào đến tiệm cả (hm... ngoại trừ ngài thị trưởng, nhà nào ông ta cũng ghé thăm nên đó vẫn là vấn đề ) "Đừng đùa chứ. Vừa rồi là Min Yoongi thật đó"

Hoseok không thể ngừng nhắc đi nhắc lại, và rồi cậu cũng chỉ gật đầu, đúng là không đùa được đâu.

"Phải kể anh Jin nghe chuyện này," Taehyung bật dậy từ sàn nhà, chân cao chân thấp hướng thẳng vào bếp, nụ cười ngày càng tươi. Cậu ra hiệu cho Hoseok đi cùng, vì không đời nào Seokjin sẽ tin Taehyung – đúng vậy đấy, Seokjin chưa bao giờ tin tưởng khi Taehyung nói trời đang mưa cả. Taehyung đã khoác lác quá nhiều lần đến nỗi Jin cảm thấy phát ngán – ai mà không thấy thế chứ khi bị mắc kẹt với Taehyung và Hoseok ở tiệm bánh này?

"Kể anh nghe gì cơ?" Seokjin ngước lên từ mẻ bánh muffins mới ra lò, "Hai đứa bây lại làm cháy sổ sách nữa à?"

Hoseok lắc đầu còn Taehyung cười thành tiếng, "Không đâu, hyung. Chắc chắn anh sẽ không tin tụi em, nhưng anh vẫn phải nghe."

Seokjin nghiêng đầu, im lặng thừa nhận. Hoseok yên lặng lắng nghe khi Taehyung bắt đầu kể lại thật chi tiết, và trong vài phút, quả đất quay đủ chậm để Hoseok có thể thở nhẹ nhõm, vì...

Vì ai mà biết Min Yoongi sẽ đáng yêu như vậy ở ngoài đời ? Hoseok chắc như đinh rằng anh không hề.

Và – Hoseok biết đó thật là một ý nghĩ vớ vẩn, nên cậu đã xua nó đi và cất vào góc tối trong tâm trí mình, đặt cho nó một cái tên bằng cụm từ mà mọi người thường dùng "Cảm nắng người nổi tiếng", sau đó gật đầu mạnh mẽ khi Seokjin nói lắp bắp vì quá khó tin.

Tóm lại thì, hôm nay ở tiệm bánh vẫn bình thường như mọi ngày thôi – đương nhiên, ngoại trừ Min Yoongi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro