CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi một lần nữa bước vào tiệm bánh, Jimn và Namjoon đi sau, 2 cậu trai kéo mũ áo hoodie xuống và mỉm cười thân thiện.

Cả ban nhạc đang ở tiệm bánh, điều này lạ thật đấy. Hoseok vẫn không thể tin nổi – cậu mới chỉ bắt đầu bình thường trở lại với Yoongi, nhưng cùng một lúc nguyên ban nhạc đều tới đây, đúng là ngạc nhiên. Hẳn là một cú sốc.

Taehyung vẫy tay chào 3 người họ, "Thần tượng của tôi đều ở đây cả,"

Jimin ra vẻ tổn thương, giọng điệu nửa mỉa nửa buồn cất lên, "Ý cậu nói tất cả những celeb vừa bước vào đây ấy hả?"

Taehyung lấy cả bàn tay mình ra đếm, lẩm bẩm tên cả 3 người trước khi cậu cất tiếng, "Vì tôi chỉ thích 3 người các anh thôi, nên cứ coi như điều tất yếu đi."

Namjoon khịt mũi, "Nhóc chưa giúp gì được cho tụi anh đâu, Tae."

Và đó – điều đó nghe thật tự nhiên, và thân thiết. Namjoon gọi Taehyung là Tae, và Taehyung lè lưỡi trêu 3 người họ, nói rằng không đời nào cậu phục vụ 3 vị khách vô ơn nhất từ trước đến giờ này đâu.

Hoseok thấy rằng điều này còn thú vị hơn cả việc cả ban nhạc đang ở đây.

Đáng ngạc nhiên, nhưng cũng tốt mà.

"Thằng bé còn đỡ hơn Hoseok. Anh thề là Hoseok sẽ nốc anh cả đống cà phê cho xem," Yoongi nói với cái nhếch môi lướt qua khuôn mặt tuyệt đẹp của anh.

Hoseok há hốc miệng kinh ngạc, vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa nói, "Sao anh dám?"

Jimin cười ra tiếng khiến mọi người cười theo bởi tiếng khanh khách của cậu ta, bởi cả Hoseok và Yoongi cũng cười nữa, trong khi tiếng cười của Jin đứng đằng sau được giấu sau bàn tay. Jungkook liếc mắt nhìn tất cả bọn họ từ góc tiệm bánh, quyết định tắt laptop vì cậu bỏ cuộc với đống bài tập ở trường và chơi cùng mọi người để có không dùng quá nhiều đường và lượng cafein.

Và giữa tràng cười, Hoseok đảo mắt và bắt gặp ánh mắt Yoongi từ bên kia phòng, vẻ mặt Yoongi đã thay đổi. Cả Hoseok nữa. Họ ngừng cười và mỉm cười với nhau, đó là nục cười mềm mại và ấm áp như sáng Chủ nhật, loại sáng Chủ nhật tuyệt nhất với mùi bánh mì và bánh chocolate ngọt ngào ngập tràn tiệm bánh. Cảm giác rất ấm áp và giống như là – nhà. Giống như mặt trời, nếu nó từng có ý định nhảy khỏi bầu trời và đến đó nướng bánh vậy.

Câu thần chú bị phá vỡ ngay trong giây tiếp theo, vì Taehyung nghiêng mạnh về phía Hoseok, và Yoongi như được tỉnh mộng khi Namjoon nói rằng anh không nên ăn thêm bánh hạnh nhân nữa vì ăn quá nhiều đường không tốt, "Anh đang viết tình ca đấy. Anh không cần ngọt thêm đâu"

Và Hoseok không mảy may gì đến câu nói cả, cũng không quan tâm gương mặt đột nhiên đỏ ửng của Yoongi cũng như vẻ ngây thơ của Jimin luôn.

Yoongi là một phần ba của một nhóm nhạc nổi tiếng. Đương nhiên anh sẽ viết nhạc chứ. Anh phải viết mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro