Vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm em thật chặt

Ấm áp và bình yên

Ai mà biết được sau những ngày sóng gió gian khổ kia cuối cùng ta lại được bình yên ở bên nhau chứ.

Kì và Tích biết rõ chuyện tình của mình là sai trái, rằng người nằm yên ổn trong tay anh lúc này không nên là Tích mà phải là người phụ nữ gia đình anh chọn. Nhưng biết đâu được điều này lại tốt cho cô gái kia, ít ra cô vẫn có một cuộc đời dài phía trước...

Kỳ nhớ những đêm trăng sáng khi anh và Tích vẫn còn là những cậu thiếu niên đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, em đã thủ thỉ với anh về một tình yêu mà em mơ ước - một tình yêu trọn vẹn.

Họ đã cùng nhau đi qua năm tháng tuổi trẻ, cùng cười cùng đau, cùng đối mặt với sự dè biểu của xã hội và cả những lời miệt thị từ những người mình thương yêu. Nhưng rồi cả hai vẫn tìm được nơi bình yên, ít nhất là với họ.

Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ gặp nhau trong một trường nam sinh nơi ngoại ô Southampton, họ phải lòng nhau trong những buổi chiều nhạt nắng có tiếng đàn piano của Kỳ và những bước nhảy nhẹ nhàng của Tích với những rung động ngọt ngào đầu đời, cả hai cùng nhau vẽ nên yêu thương và tự hứa sẽ gìn giữ chúng thật trọn vẹn.

Vào thời khắc này, khi em nằm trong vòng tay anh, siết đôi tay mình vào nhau, ta mỉm cười nhớ lại thời thơ ấu cùng nhau ngân nga khúc tình ca lãng mạn của cả hai trong hạnh phúc, cả hai đều hiểu rằng đây là một nơi hoàn hảo để lưu giữ tình yêu này vĩnh cữu.

Nhanh lên! Phao cứu sinh gần đầy rồi, ưu tiên cho phụ nữ và trẻ con!

Em ơi em biết mà phải không Tích, kết thúc này là do ta chọn, để lưu giữ vĩnh cửu tình yêu đôi ta.

Anh ơi có lẽ chúng ta sẽ chẳng bước vào lễ đường, sẽ chẳng có lời chúc phúc hay những đứa trẻ đáng yêu nhưng em biết tình ta đã có những giây phút đẹp nhất.

Ở trên chuyến tàu mà họ bỏ hết tiền dành dụm mong tìm cho mình một chút bình yên, họ ôm nhau, nhẹ nhàng vẽ một cái kết thật đẹp cho chuyện tình ngang trái.

Nơi đại dương sâu thẳm

Em ơi...

Anh ơi...

Tình mình trọn vẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro