Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi trở về, thấy Hoseok đang ngồi ở phòng khách đợi hắn, vui vẻ từ đằng sau áp mặt vào gáy cậu, hít một hơi.

"Tối nay muốn ăn gì, Hoseokie?"

Hoseok không trả lời hắn, chỉ đưa lại tập tài liệu cậu tìm thấy.

Tâm trạng vui vẻ của Yoongi bỗng chạm tới đáy vực.

"Cháu biết?"

"Ít nhất cháu lấy trộm được, còn cất cẩn thận trong tủ đấy. Chú ít nhất cũng đừng đơn giản là vứt bừa trên xe chứ?" Hoseok gạt tay hắn ra, lạnh lùng nói.

Thu lại tươi cười, Yoongi cũng không lại tới ôm cậu. Thay vào đó, hắn tự mình sang phía đối diện cậu, ngồi xuống, châm một điếu thuốc lá. Ung dung bình thản, hoàn toàn không có dáng vẻ của người làm việc xấu bị phát hiện.

Điều này càng làm Hoseok nổi cáu.

"Min Yoongi! Chú coi tôi là cái gì? Thú cưng của chú? Con rối của chú? Muốn tôi ngoan ngoãn nghe theo mà bày đến những trò hèn hạ như thế này?"

"Con mẹ nó ông là thứ bệnh thần kinh! Tôi cũng là con người, tôi cũng có suy nghĩ và cảm xúc của mình. Thật sự phải làm đến mức này à? Nếu chú muốn chơi trò kiểm soát bệnh hoạn này, sao không tìm người khác đi? Tôi không muốn thành búp bê đâu."

"Từ nay tôi sẽ cút khỏi đây. Căn nhà này từ đầu đã không phải nơi tôi thuộc về. Tôi lại càng không thuộc về chú. Lần này, ông cản cũng không được!"

Yoongi nhìn thỏ con lần đầu dám trực tiếp nổi cáu với hắn, dám chửi mắng hắn, vẫn có chút bất ngờ.

Thật giống như đang muốn xông tới, đâm hắn một nhát vậy.

"Jung Hoseok, qua đây." Hắn vẫy cậu.

"Tôi nói gì nãy giờ ông không nghe sao? Dựa vào đâu tôi phải ngoan ngoãn nghe lời ông? Tôi không qua, thì làm sao? Chú tưởng bản thân có cái quyền ra lệnh cho người khác à?"

Yoongi nhả ra điếu thuốc.

"Hoseokie."

"Vừa nãy trở về chú khoá cửa rồi."

"Đoán xem thói quen của ai là trở về liền vứt bừa chìa khoá lên mặt bàn nào?"

"Khi nãy trở về, định tìm đốt luôn tập tài liệu đó, lại không tìm thấy."

"Hoseokie, cháu muốn thoát. Nhưng bản thân cháu cũng biết là bây giờ không được mà."

"Vậy nên, lại đây nào."

Hoseok giật mình lục tìm trong túi quần, lại nhìn trên mặt bàn uống nước.

Chết tiệt! Hắn nói đúng.

Vì vậy, cậu có gắng kìm nén nỗi tức giận, bước từng bước một đến chỗ hắn. Đứng khoanh tay hất cằm hỏi Yoongi:

"Có chuyện gì liền nói."

Yoongi không trả lời vội, một tay kéo cậu ngã vào lòng mình, đặt cậu lên đùi, nắm nằm cậu kéo tới trước miệng hắn.

Phun vào mặt cậu một ngụm khói...

Hoseok bị thuốc lá làm cho sặc, nhất thời ho mấy tiếng, mắt cũng bị hơi cay làm cho đỏ lên.

Tay Yoongi vuốt ve gương mặt cậu.

"Hoseokie, cháu có cảm thấy, ngoài việc tập tài liệu là giả. Thì cái gì cũng là thật không?"

Chạm nhẹ vào đầu mũi đang run run của cậu.

"Kể cả việc, cháu định phản bội tôi"

Hoseok rùng mình một cái. Lo sợ nhìn hắn.

Yoongi lại nở nụ cười, ánh mắt nhìn cậu nuông chiều.

"Tôi làm giả tập tài liệu ấy, nhưng cũng không nhét nó vào ngăn tủ của cháu mà?"

"Làm sao bây giờ? Hình như tôi cũng không lấy máy cháu nhắn tin cho Jungwon."

Ngón tay hắn lướt qua bờ môi cậu. Rất mềm mại.....

Hoseok nuốt nước bọt, run run giải thích cho bản thân.

"Nhưng....cháu không......"

"Không hay chưa? Hoseok? Không hay chưa?"

Yoongi siết chặt cái ôm của mình. Lại cúi xuống hít một hơi thật sâu ở cổ cậu.

Thật là. Nghiện hơn cả thuốc lá.....

"Hoseokie. Tôi cho cháu mọi thứ."

"À không. Gần như mọi thứ."

"Cháu tưởng rằng bản thân ngoan ngoãn, nhưng thực ra một lần lại một lần có suy nghĩ chống cự, muốn bỏ trốn, muốn tự do, phải không?"

"Duy nhất thứ cháu không có được, là tự do."

"Mưu kế hèn hạ có sao đâu? Miễn cháu không rời đi là được rồi?" Dứt lời, lại cúi xuống hôn Hoseok, hơi thở của hắn trộn lẫn cả mùi thuốc lá.

Hoseok thở hổn hển giãy ra, căm giận nhìn hắn.

"Nhưng không có nghĩa là chú biến tôi thành thú cưng để thoả mãn sự ích kỉ của bản thân! Tôi không phải là nô lệ của chú!"

Yoongi nghe cậu nói vậy liền bật cười, lắc đầu, ánh mắt lại si mê nhìn cậu.

"Không, Hoseok."

"Cháu không phải nô lệ của tôi"

"Thật ra là ngược lại."

Yoongi bỗng ngồi dậy, ôm cậu vào phòng hắn.

Đưa cậu tới tủ sách của hắn, nơi mà cậu chưa bao giờ dám động vào.

"Chọn một quyển đi Hoseok, quyển nào cũng được."

Hoseok không hiểu chuyện gì, liền với tay chọn bừa một quyển sách kinh tế dày cộp trước mặt.

Lật sách, hai mắt cậu vì ngạc nhiên mà mở lớn.

Yoongi ở đằng sau, lại một lần nữa ôm eo cậu, miệng hắn kề vào tai cậu, hơi thở ấm nóng của hắn khiến cậu run run. Hắn thủ thỉ:

"Quyển nào cũng là cháu."

Hoseok vô cùng bất ngờ......bên trong nào phải là sách kinh tế? Rõ ràng là hình của cậu. Tại sao lại nhiều như vậy?

"Mỗi trang đều là một bức hình của cháu trong 8 năm qua Hoseokie."

Vậy nên hằng tối hắn không phải đang đọc sách? Mà là xem cậu?

"Chú đã nói rồi. Cháu không phải là nô lệ."

"Thật ra chú mới là nô lệ của cháu, bị trầm mê, bị ám ảnh, không thể thoát ra nổi."

Cầm tay cậu, lại hôn lên đó một cái.

"Trở thành nô lệ của tình yêu với Hoseok."

"Cháu không thấy sao? Từng hành động tôi làm, đều là vì cháu."

"Vậy mà cháu còn nói tôi ích kỉ? Cả đời này liền chỉ muốn một thứ là cháu thôi, bỗng dưng trở thành ích kỷ?"

Hoseok gạt bàn tay đang nắm lấy eo cậu ra, xoay người nhìn hắn.

"Đừng có lấy tình yêu ra để viện cớ cho bệnh cuồng độc chiếm của ông! Vậy cảm xúc của tôi, ông từng nghĩ đến chưa?"

Yoongi hứng thú mà nhìn cậu, có chút khó hiểu hỏi lại:

"Vậy thì Hoseok? Cháu đã từng nghĩ đến cảm xúc của tôi? Có biết tôi là thực sự muốn gì?"

Hoseok giật mình, chuyện này..

"Hay chỉ luôn nghĩ tôi là biến thái, ích kỷ, cuồng độc chiếm, đơn giản là thích mọi thứ theo ý mình?"

"Đúng một chút rồi. Cháu là 'mọi thứ', vậy nên tôi thật muốn mọi thứ theo ý mình."

Trong lúc Hoseok đang sững người lại, ngây ra vì câu hỏi của hắn, Yoongi đã nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

Ga giường đột ngột lún xuống.

"Cháu chạy không thoát, Hoseok. Kế hoạch chạy trốn của cháu được dựng lên trong bao lâu? Vài tháng? Vài năm?"

"Kế hoạch của tôi, đã bắt đầu từ lúc nhìn thấy cháu rồi."

"Nhất kiến chung tình cũng được."

"Khởi sắc khởi ý cũng được."

"Dù sao từ lần đầu nhìn thấy em, lão tử liền muốn thượng em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro