Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choang."

Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên khiến nhiều người, dù là trong khung cảnh ồn ào này, vẫn phải quay lưng lại nhìn.

Hoseok một bộ dáng khó chịu, tay vẫn còn cầm nửa chai rượu đã vỡ, tay còn lại túm cổ áo người vừa nãy dám chạm vào cậu.

"Mày cút!"

Bình thường cậu ngoan ngoãn với Yoongi, lại tưởng cậu là gấu bông à? Muốn sờ là sờ?

Kẻ kia bị Hoseok doạ sợ, không nghĩ cậu đã say như vậy mà phản ứng quá nhanh, cầm luôn chai rượu bên cạnh đập vào đầu hắn. Bị cậu đe doạ, liền nhanh chóng chạy mất.

Khi Yoongi tiến vào, chính là nhìn thấy một cảnh như vậy.

Nhìn sóc con của hắn xù lông lên đánh người, Yoongi híp mắt một cái.

Cậu mặc cái gì đây?

Mặt đỏ cũng đã đỏ, hai mắt mơ màng, đã say lắm rồi?

Yoongi tức giận xong tới túm cậu trở về, Hoseok trong lúc lơ mơ không hiểu bị vật gì kéo đi, cậu cố gắng giãy ra.

Nhưng không được, Yoongi ôm quá chặt.

Tới lúc bị nhét vào xe, Hoseok vẫn còn hô to: "Ly nữa!"

"Cháu còn muốn ly nữa!?" Yoongi đang bực tức nắm chặt vô lăng, tay cơ hồ nổi cả gân, nhìn đấy cậu vẫn như vậy không khỏi nâng cao âm lượng.

Hoseok nghe giọng nói quen thuộc này.

Dù đã say, theo bản năng vẫn run rẩy.

"Chú."

Thôi xong rồi. Yoongi tới bắt cậu về, nhìn thấy cậu như vậy, kiểu gì cũng no đòn rồi. Hoseok sợ hãi ngồi rụt lại, im lặng không dám nói gì nữa.

Đến lúc bị Yoongi nhấc vào trong nhà, cậu vẫn còn sợ.

"Chú."

Thấy hắn bực tức ngồi ở sofa, tự rót cho mình một ly rượu, ánh mắt rực lửa nhìn cậu, Hoseok thấy chân mình sắp nhũn ra.

Cậu say mèm, nhưng vẫn theo thói quen, loạng choạng tới quỳ xuống dưới chân hắn. Hai tay ôm lấy bàn tay Yoongi, áp nó lên má mình, không ngừng cọ cọ, hai mắt mông lung đáng thương nhìn Yoongi.

Trò này của cậu chưa bao giờ mất tác dụng.

Cho tới hôm nay...

"Dây thắt lưng của chú, hay của cháu? Chọn đi!"

Hoseok nghe xong lập tức sợ hãi, phía sau lưng lại nhói lên, lập tức dùng mọi cách lấy lòng hắn:

"Chú, cháu sai rồi."

Yoongi yên lặng uống nốt chỗ rượu.

"Chú, cháu giúp chú làm."

Hoseok đang quỳ giữa hai chân Yoongi, lúc này chống hai tay xuống đất, mặt lại áp vào nơi đang căng lên kia

Cậu thấy nó lên rồi.

Sợ Yoongi từ chối, Hoseok vội vàng đùng đầu mũi cậu, cọ cọ, lại vươn chiếc lưỡi nho nhỏ đang run ra, cách một lớp quần...

Liếm một cái...

Sau đó lại mắt ngây thơ ngước lên, đợi được khen ngợi...

Yoongi nhìn thấy cậu một bộ say xỉn lẳng lơ như thế, vừa thích, vừa tức điên lên được. Dùng lực đập cốc rượu xuống bàn, hắn lấy hết kiên nhẫn đẩy nhẹ cậu ra, đứng dậy, đi vào phòng.

"Thay đồ rồi cầm thắt lưng qua đây."

Hoseok nghe xong đầu óc lộn xộn hết cả lên, trong lòng cảm giác như trăm ngàn con kiến bò qua. Vẫn phải nghe lời thay đồ, mặc độc một chiếc choàng tắm, cầm thắt lưng bước vào phòng Yoongi.

"Nằm úp xuống giường."

"Chú." Giọng điệu run rẩy xin xỏ, chưa bị đánh, mà mắt Hoseok đã như sắp khóc rồi.

"NẰM ÚP XUỐNG GIƯỜNG!"

Hoseok run lẩy bẩy mà làm theo. Vốn tưởng Yoongi sẽ đánh vào lưng như lần trước, ai ngờ hắn động tác gấp gáp, tốc áo choàng ngủ cậu lên, lộ ra bờ mông bóng loáng.

Không chút do dự, quất mạnh vào mông cậu.

"A!" Hoseok đau đến hét lên, nước mắt trào ra, tay cậu bấu mạnh vào ga giường.

Yoongi không nương tình mà tiếp tục xuống tay, mặc cho cậu van xin.

"Chú, cháu xin lỗi mà!"

"Chú, lần sau cháu sẽ nghe lời."

"Chú, cháu sẽ không trái lời chú lần nào nữa."

Đổi lại chỉ là những vết roi đỏ tươi hằn lên cái mông trắng trẻo của cậu khiến người khác cũng không nỡ nhìn.

Đến cuối cùng, Hoseok giọng nghẹn ngào: "Chú, đừng đánh bé nữa, bé sẽ ngoan mà"

Lúc này Yoongi mới trút được một phần tức giận, nghe cậu nói vậy tay cũng run theo, không cầm thắt lưng nổi nữa.

Nhưng hắn vẫn chưa hết tức giận. Nếu lại buông tha cho cậu, lần sau lại là như nào đây? Một vài roi không khiến cậu thực sự ngoan ngoãn được, hắn chứng kiến quá nhiều rồi.

Yoongi chuẩn bị một lúc, lại trèo lên giường, đem người nâng dậy, để cậu ngồi giữa hai chân hắn, mặt đối mặt. Hai chân Hoseok không tự chủ được mà quấn chặt lấy eo hắn.

Ngón tay Yoongi mang theo dầu bôi trơn, tách hai cánh mông Hoseok ra, sau đó tiến vào.

Bên trong cậu thật ấm nóng, còn không ngừng hút chặt hắn.

Bị dục hỏa hoàn toàn tra tấn, Hoseok vô lực lắc đầu, miệng không ngừng dùng giọng nói khàn khàn khó chịu nỉ non:"Chú...... Yoongi,.. không cần...... không cần làm nữa...."

Hoseok còn chưa nói xong, tay còn lại của Yoongi liền luồn vào miệng cậu, xúc cảm lạnh lẽo kia giống như châm ngòi tất cả cảm quan bản năng. Cậu hơi hơi ngậm chặt môi, ngậm ngón tay lạnh lẽo của Yoongi, đầu lưỡi xao động kia chủ động quấn lên đầu ngón tay thon dài.

Dưới tác dụng của rượu, Hoseok cảm thấy mình sắp điên rồi, Hoseok khống chế không được mút ngón tay của Yoongi vào. Dưới sự chi phối mãnh liệt của các giác quan, đầu óc cậu hoàn toàn không nghe lời.

"Hoseokie, sóc con, có muốn không?"

"Ưm......" Miệng Hoseok tràn ra vài tiếng rên rỉ, cậu chỉ nhìn thấy miệng Yoongi đang động, căn bản nghe không rõ đối phương lúc này đang nói cái gì. Thấy cậu bị rượu làm cho mơ màng, hắn kiên nhẫn mà nhắc lại từng chữ rõ ràng.

"Hoseokie, cầu xin tôi "làm" cháu."

Quả nhiên, Hoseok trong lúc hỗn loạn nâng đôi mắt phiếm hồng lên, tội nghiệp nhìn hắn, đúng là một loại mê hoặc nói không nên lời. Hoseok không có trả lời, cậu há miệng thở dốc, cũng chưa nói ra chữ nào.

Nhưng Yoongi lại giống như hiểu được gì đó, hắn rút ngón tay từ miệng Hoseok ra, thay vào đó là đôi môi lạnh lẽo của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro