Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hoseok cảm thấy có gì đó không đúng.

Yoongi không ở đây ôm cậu.

Hoseok thở dài ngồi dậy, cậu đúng là dễ bị chiều hư, mới một chút như vậy đã cảm thấy thiếu thốn rồi.

Cậu tìm quanh một chút, lại phát hiện ra Yoongi đang ngồi ở bàn ăn dùng bữa sáng đọc gì đó, hắn thấy cậu thì đặt cốc cà phê đang đưa lên môi uống dở xuống. Mỉm cười hỏi cậu:

"Tỉnh rồi?"

Hoseok gật gật đầu, ngồi vào bàn ăn, đơn giản cùng hắn dùng bữa sáng.

Hoseok vẫn luôn cảm thấy, có chuyện gì đó không đúng, nụ cười của hắn, ngữ khí của hắn không đúng.

Yoongi nói xong thì im lặng, cũng không hỏi gì thêm, tiếp tục chăm chú đọc tài liệu. Hoseok thấy vậy mới tò mò, ngó sang hỏi hắn:

"Chú đang xem gì vậy?"

Yoongi lại lần nữa nhìn cậu, lạnh lùng nhếch khoé miệng lên, rồi lại cúi đầu xuống đọc tiếp.

"Không có gì Hoseokie. Chỉ là đang xem cháu định dùng thứ gì để đưa cho Jungwon xem thôi."

Hoseok nghe xong liền chết lặng, bàn tay đang đưa ra không trung để với lấy lọ tiêu cũng dừng ngay lại.

Hắn biết?!

Cậu sững sờ nhìn Yoongi, cổ họng như nghẹn ứ lại, không thể phát ra bất cứ từ nào. Cậu gấp tới độ không nói nên lời. Trái ngược, Yoongi lại vẫn rất ung dung mà lật giở từng trang. Khoé miệng vẫn kéo lên, dường như bản thân vừa nói điều gì đó rất bình thường.

Mãi tới lúc Yoongi xem hết tập tài liệu, nhẹ nhàng gấp lại, sau đó uống hết cốc cà phê của mình, Hoseok mới có thể lên tiếng.

"Chú. Không phải......làm sao mà.....? Cháu có thể giải thích.....không phải như chú nghĩ đâu...." Cậu lắp bắp nói, vậy mà lưỡi vẫn như muốn cứng đơ.

Yoongi nhìn vào đĩa của cậu, thấy chỉ còn vài miếng.

"Ăn xong?"

Hoseok mặt đã tái mét, chỉ có thể gật gật.

"Vậy đi thôi."

"Đi....đi đâu ạ?"

Yoongi không đáp lại, chỉ vào phòng thay đồ, Hoseok cũng biết hắn sẽ không trả lời, chỉ ngoan ngoãn chuẩn bị đợi hắn.

Suốt dọc đường, Yoongi tâm trạng dường như rất bui vẻ, còn ngâm nga giai điệu gì đó. Còn Hoseok, trong đầu cậu muốn rối tung lên rồi, cũng không biết làm thể nào để giải thích? Làm thế nào để hắn tin cậu? Đã vậy, thái độ của Yoongi làm cậu không hiểu được.

Đến nơi, Hoseok mới biết hắn mang cậu tới tiệm xăm.

Cậu sợ hãi, nghĩ tới rất nhiều viễn cảnh, nhưng Yoongi chỉ là lấy một túi đồ gì đó rồi lại đưa cậu trở về.

Điều này làm Hoseok thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng hắn nổi điên muống mang cậu ra 'điêu khắc' một chút.

Cậu còn nghĩ hắn có khi nào không giận không? Vậy nên tâm trạng dần thả lỏng, bỗng dưng cảm thấy vui vẻ.

Có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi.

Vậy nên cậu lại nghịch ngợm ngó ngó túi đồ của Hoseok, chen xem hắn đang lấy ra những gì, còn nghĩ chắc hẳn rất thú vị.

"Jung Hoseok."

"Dạ?"

"Nằm lên giường."

Hoseok khó hiểu, nhưng vẫn im lặng trèo lên.

Đột nhiên Yoongi dùng sức đè chặt cậu lại, mặc cho Hoseok hoảng hốt giãy ra, đã rất nhanh bị hắn còng cả tay chân vào giường. Cậu sợ hãi hỏi hắn muốn làm gì, lại bị hắn ngó lơ.

"Hoseokie." Yoongi lấy túi đồ vừa nãy, lục ra từng thứ.

"Hồi trước chú rất thích xăm, cũng học qua."

"Tặng cháu một hình nhé? Được không?"

Yoongi mặt mũi trắng bệch, bờ môi run run, lại nhìn thấy kim xăm chuẩn bị chạm lên da thịt mình, sợ hãi cầu xin hắn, lại dùng mọi sức lực đã giãy ra.

"Chú, đừng làm như thế. Đừng làm như thế!"

Yoongi không nghe cậu nói gì, tiếp tục làm việc của hắn.

Khoảng khắc kim xăm chạm vào da cậu. Hoseok chỉ cảm thấy....rất đau.

Cậu khóc lóc xin tha, gào tới khản cổ, chân tay vì cố giãy giụa lại càng bị siết chặt lại, để lại nhiều vết xước, thậm chí còn như muốn chảy máu.

"Chú!"

"Chú! Rất đau. Đừng tiếp tục nữa được không?"

"Chú!"

Yoongi từ đầu đến cuối, không nhìn biểu cảm của cậu tới một lần.

Đau đớn gần như chết lặng, cậu nhìn Yoongi, lại là biểu cảm lạnh lùng thờ ơ ấy, trái tim như bị bóp ngạt. Nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của cậu, lại không thể tự gạt đi, nước mắt lại chảy xuống khắp gương mặt cậu.

Trước đây, là hắn sẽ ôm cậu, lau nước mắt cho cậu, còn nói bé ngoan không được khóc.

Hắn một lần lại một lần nữa, làm cậu khóc. Nhưng lần này, cũng sẽ không lại lau nước mắt dỗ dành cậu.

Sau khi hoàn thành xong tác phẩm của mình, Yoongi hài lòng mà ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt toàn là nước, cũng không phân ra được đâu là nước mắt, đâu là mồ hôi vì đau đớn.

Hắn hỏi cậu:

"Đau không Hoseokie?"

Hoseok vô lực mà gật đầu. Bờ môi run rẩy không thể phát ra câu gì.

"Rất tốt.

Vậy nhớ kĩ đau đớn này."

Dứt lời, cúi đầu hôn xuống.

Môi Hoseok rất mềm, nụ hôn của Yoongi lại như xuống cắn xé nó, đầu cậu giống như nổ tung, cậu không giãy dụa, giống như chấp nhận nụ hôn của đối phương, chỉ cần Hoseok quằn quại thì Yoongi liền ôm sát thân thể cậu, áp cậu dưới thân, chẳng những xoa tới xoa đi giống như muốn ép cậu vào trong thân thể, nhưng lại hôn sít chặt đôi môi cậu, nụ hôn kia từ tốn lại sâu, liếm lộng, gặm cắn đến nỗi môi lưỡi Hoseok đều có chút sưng đỏ.

Đầu lưỡi Hoseok vừa nóng vừa ướt, run rẩy chống cự lại Yoongi, nhưng lại cảm giác giống như là đáp lại, thực ra cậu không phải đáp lại mà là chống cự.

"Jung Hoseok, remember who you are...."

"You are mine."

Khóe miệng Hoseok vẽ lên một nụ cười khổ sở như thể đã chết lặng, tích tắc sau, phía dưới đau đớn do bị một vật đâm vào mà nhíu mày.

Đã chẳng thể nào ghìm giữ được nơi đáy lòng một thứ dục vọng ngày lại càng thiêu đốt mãnh liệt, Yoongi gấp gáp xộc vào cơ thể đang run rẩy, hai tay tóm chặt lấy vòng eo đang có xu hướng muốn vùng thoát của Hoseok, ra sức mà lay động.

Tiến vào, rút ra, ve vuốt mỗi một tấc da tấc thịt của cậu, thậm chí là vậy, cũng chẳng thể vợi bớt ham muốn đáng sợ trong hắn.

Muốn đem cậu xích lại.

Muốn cậu chỉ nhìn hắn.

Muốn cùng cậu hoà làm một, mãi mãi không chia lìa.

Đối với cậu, hắn lại có thứ dục vọng đáng sợ nhường này!

Lí trí? Thù hận? lúc này đây dục vọng trần trụi bị phô bày thì cũng vậy thôi, hắn chỉ biết không ngừng cướp đoạt, không ngừng mơn trớn, không ngừng chiếm giữ người luôn là của hắn.

Lại vuốt ve hai chữ trên ngực cậu.

"I'm yours."

Nghĩ tới hình xăm "remember who you are" trên lưng mình, Yoongi không kìm được mà nhếch lên khoé miệng.

Cậu là của hắn! Thuộc về hắn!

__________________________________

Fic chuyển ver mới nè. M.n ghé qua ủng hộ nhen. Link mình để ở phần bình luận.

Pr sơ sơ thôi, pr quá nó lố lăng, pr quá nó ô dè :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro