Chương 16: Cùng nhau quên đi chuyện không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tiếng vi vu baba bạch bạch đều đều, cả nhóm thanh niên hóng chuyện buộc phải tản khỏi khu vực "cách ly", túm tụm lại thành một chùm tại bàn tròn của phòng trà biệt thự, thì thầm to nhỏ.

Dã Tượng nhớ lại hình ảnh bắp đùi trắng mịn của JH quấn chặt lấy hông bác sĩ Mẫn, tâm trạng thập phần phấn khích:

"Thật sự là thao nhau kịch liệt vậy hả? Nhìn thấy bác sĩ Mẫn hung hăng vậy, Trịnh thiếu gia... sẽ ổn chứ?"

Dã Thạch nhếch môi cười nhàn nhạt, trêu đùa cậu em:

"Dù không ổn thì bác sĩ Mẫn cũng sẽ chữa lành. Không chừng sau đêm nay cậu ấy trực tiếp đưa JH lên bàn mổ luôn. À không đúng... Sẽ không mổ ra thêm, ngược lại lấy chỉ khâu lại."

Tiểu Quỷ ngồi bên cạnh mà lo lắng hỏi thẳng:

"Có nghiêm trọng như vậy không? Có ai biết kỷ lục của Mẫn thiếu gia là bao lâu không vậy?"

Nghi vấn vừa đặt ra, nhiều cặp mắt hiếu kỳ đồng loạt dồn thẳng về phía Tại Hưởng.

Cảm nhận được một luồng áp lực vô hình chiếu thẳng về phía mình, hắn đứng phắt dậy, xua tay phủi trắng án:

"Này, khoảng này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của anh em chí cốt nhé. Không phải cái gì tôi cũng biết đâu... Kỹ năng giường chiếu tôi không xếp hạng được... Nhưng... sức khỏe thì rất tốt đấy. Anh ấy là bác sĩ mà!" Ý tôi là bác sĩ rất chú trọng sức khỏe.

Mọi người lại gật gù hiểu theo nghĩa: Anh ấy là bác sĩ nên uống rất nhiều đồ bổ, đã vậy còn là bác sĩ nam khoa, chữa cho người khác được thì đến khoảng cương dương của mình nhất định không có vấn đề gì. Tức là... thời lượng có thể bằng Tại Hưởng?

Tiểu Quỷ gãi gãi đầu, đem Đại Côn nhà mình ra làm thước đo:

"Kỷ lục của Đại Côn là 3 ngày, vậy... Chúng ta có cần đợi 3 ngày sau rồi mới tung cửa vào quan sát không?"

Hiểu Lạc theo không kịp logic của cậu trợ lý kia, trợn mắt hỏi lại:

"Hả?"

Tiểu Quỷ cảm thấy lời nói không thông bèn cố chữa lại:

"Ý tôi là... Xem sống chết thế nào..."

Càng chữa thì càng chẳng ra làm sao...

Quản gia Thiệu An Phục không thể giữ mình đứng ngoài câu chuyện, có chút hiếu kỳ chầm chậm cất tiếng xen vào:

"Có nghiêm trọng đến vậy không? Cùng lắm... chỉ 3 tiếng thôi?"

Dã Tượng cực kỳ bất bình, vừa đập bàn vừa bức xúc bình luận:

"3 tiếng? Xa nhau lâu ngày vậy rồi mà chỉ thao nhau 3 tiếng? Có quá ít không?"

Dã Thạch nhìn thấy cậu em hăng hái giành phần thắng về cho mình bèn lên giọng nhắc nhở:

"Lần trước Mẫn Thiếu gia chỉ thao tầm 45 phút thôi..."

Con thỏ nhỏ, không ngờ thao nhau 3 tiếng đối với em là vẫn còn ít... Anh thật sự muốn biết giới hạn thật sự của em là bao lâu đấy!

Chỉ hăng hái bàn về chuyển của người khác, có biết là càng bàn những chuyện này thì càng thôi thúc người ta muốn ăn em không?

Tại Hưởng nghe được đáp án mà mình muốn, buộc miệng chốt một câu:

"Vậy 1 tiếng sau chúng ta quay lại..."

Hiểu Lạc vẫn chưa nắm rõ được thâm ý của hắn, ngơ ngác hỏi lại:

"Ể, quay lại làm gì?"

Tại Hưởng cười cười:

"Xem ai thảm hơn!"

-------o0o------

Sau khi cơn kích động đầu tiên qua đi, Doãn Kì quyến luyến rút êm khỏi dâm động ướt át của gã, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Gần đây tôi có phẫu thuật cho một bệnh nhân, anh ta tên Triệu Thập Lang... Em có biết người này không?"

Hạo Thạc cau mày, cố điều chỉnh nhịp thở. Một lát sau gã phủ định:

"Không biết..."

Đáy mắt của JH ánh lên một tia sắc bén. Anh biết gã đang nói dối.

Tuy vậy, nhưng anh vẫn cố nói thêm vài lời:

"Tình trạng của cậu ta khi đưa đến khoa cấp cứu của tôi rất nghiêm trọng, hậu huyệt gần như dập nát, có vài ký sinh trùng bắt đầu làm tổ nơi đó. Tôi đã phải phẫu thuật cho cậu ta hơn bốn tiếng đồng hồ."

Hạo Thạc chán ghét cắt ngang, cất giọng bực dọc nói:

"Kể cho tôi nghe làm gì? Anh nghi ngờ tôi là thủ phạm, bất bình? Muốn dùng thao nát tôi để báo thù cho tên cảnh sát đó?"

Doãn Kì lật bài ngửa, hạ giọng nói với gã:

"Tôi không nói cậu ta làm cảnh sát..."

"..." Lỡ miệng rồi...

Doãn Kì thật sự không muốn tin:

"Thật sự là do em làm?"

"Cậu ta đáng bị như vậy! Nhưng mà, chuyện ký sinh trùng gì đó, tôi không có làm."

"Không phải em?"

"Phải, nếu tôi nói là không phải tôi làm, anh có tin không?"

"..."

"Doãn Kì, có rất nhiều chuyện, à không, hầu hết các chuyện xung quanh tôi, đều là bí mật và không tiện để nói ra cho người khác biết. Đó chính là lý do vì sao tôi thừa nhận giữa chúng ta không có tương lai. Anh quá tinh khiết và sạch sẽ, tại sao anh không yên ổn sống trong thế giới trắng đen rõ ràng của anh đi. Tôi đã chấp nhận buông tay, hà cớ gì anh lại muốn vun đắp?"

"Bảo bối! Vì tôi muốn cứu rỗi em!!!"

"..."

"Tôi biết em hư hỏng và đặc biệt có năng lực thao túng rất nhiều chuyện xấu ở thế giới ngầm. Từ đầu tôi đã cố tránh xa em ra, Tại Hưởng cũng đã khuyên nhủ tôi tránh xa em ra. Nhưng một lần rồi lại một lần, em quyến rũ tôi, em khiêu khích tôi, em trầm luân vào bể dục vọng với tôi. Cơ thể tôi khao khát em giống như em đang khao khát tôi vậy. Lẽ nào em không nhận ra, cuộc giao hoan khi nãy chúng ta đều đạt được cực khoái hay sao?"

"Phải, rất sướng! Sướng tới nỗi tôi gần như quên luôn bối cảnh của mình, quên luôn anh em, quên luôn những bi thương mà tôi đã gánh chịu. Nhưng chỉ là trong một lúc thôi..."

"Em..."

Lần đầu tiên, Hạo Thạc rũ mày nhắm mắt mệt mỏi, míu môi trải lòng của mình ra:

"Bây giờ, khi ngồi cạnh anh, sau cơn giao hoan, tôi lại bắt đầu nhớ về ông già trùm ma túy của tôi, trước khi chết, ông ấy bảo tôi nhất định phải gánh vác Trịnh gia cho đàng hoàng. Năm mươi mấy nhân khẩu và gia đình đặt trên vai tôi. Anh em của tôi – Trình Ưng – đã đánh mất đi người cậu ấy yêu thương nhất. Tôi vẫn chưa thể triệt để nhẫn tâm để có thể giết cho tên đó, nhưng cái cách mà tên đó giết chết Chu Mộc. Nếu phải chọn giữ anh và Trình Ưng, và cả Trịnh Gia. Tôi vẫn sẽ... Ưm..."

"Tôi không yêu cầu em phải chọn..."

Chỉ mỗi câu này thôi... lại một lần nữa chọc thẳng vào tim của Hạo Thạc.

Gã có quyền không phải chọn sao?

Doãn Kì nhếch môi cười giảo hoạt:

"Nếu cơn giao hoan khi nãy vẫn chưa đủ giúp em quên đi, tôi nguyện vì em mà đem cuộc thao của chúng ta kéo dài lâu hơn nữa. Dù sao đêm vẫn còn dài, chúng ta từ từ quên đi những chuyện không vui..."

Lời nói càng về sau càng nhỏ, vì thân thể của người kia lại bắt đầu hạ xuống rồi.

Hạo Thạc cố vung chân ra đạp lấy anh, nào ngờ lại bị anh phản xạ nhanh hơn, giữ chặt lấy cổ chân, kéo xoạc ra sau, đem hai bộ của cả hai trong tích tắc tiếp xúc cực kỳ gần. Gã chưa kịp lên tiếng mắng rủa thì đã bị hôn lấy:

"Anh...!"

Doãn Kì thật sự rất ghét gã nhiều lời, quả nhiều trực tiếp hôn lấy có tác dụng giữ im lặng rất tốt. Anh càng hôn càng mê luyến, môi lưỡi quấn quít đến độ chính anh cũng bị cuốn vào, côn thịt không cần xốc cũng tự sẵn sàng nhập cuộc.

Đại côn thịt nhẹ nhàng trượt vào hậu huyệt chặt khít, vách thịt bên trong siết chặt lấy nó cứ như cái miệng chúm chím khát tình, không ngừng mút chùn chụt chẳng muốn rút ra. Có lẽ vừa trải qua một trận lộng huyệt, nơi tư mật kia hoàn toàn không khó khăn tìm được tư thế thoải mái nhất mà đón nhận côn thịt to lớn kia.

Cảm thấy dưới thân không ngừng ra sức trừu sáp, JH còn chưa kịp định tâm thì đã bị một bàn tay to lớn áp xuống bụng dưới, bên tai lại nghe anh thì thầm:

"Có cảm thấy anh thao đến chỗ này rồi không? Bụng dưới này của em đã nhô ra không ít này. Bảo bối, phản ứng này của em thấy dâm đãng ah~..."

Gã cố quay mặt né tránh, míu môi không muốn rên thêm tiếng nào. Hành động này vô tình chọc giận ngóc ngách nào của bác sĩ Mẫn khó tính kia. Anh bèn dứt khoát rút thẳng ra ngoài, không để gã thoải mái hưởng thụ nữa.

Mất đi côn thịt to lớn, hậu huyệt trống trơn kia truyền đến một cảm giác thiếu thốn. Như đứa trẻ ba tuổi đòi ăn mà quấy khóc, gã mếu mào kêu lên:

"Đừng vậy... Đừng rút ra, cắm vào... đang sướng mà... Đừng rút ra... Xin anh đó..."

Doãn Kì vừa đỉnh vào tao tâm, vừa sờ sờ khoang bụng, thi thoảng đem bàn tay ấm nóng to lớn của mình bóp lấy phần bụng hơi nhô ra kia. Anh cất giọng mê người mà bảo:

"Chỉ cần em muốn, anh sẽ thao em mỗi ngày... Tư thế này có thích không hả? Tao huyệt này của em càng thao lại càng khít, có phải lúc nào cũng đói côn thịt đến hứng tình không? Sau này không phải chật vật tự xử nữa, anh giúp em đỉnh vào chỗ này mỗi ngày nhé... Sau đó trực tiếp rót bạch dịch vào, bơm vào bụng em cho đến khi em đi không nổi luôn!"

Hạo Thạc lâng lâng trong dục vọng, gã chẳng để ý rằng phần eo mình sớm đã bị anh ghì đến xanh tím. Hậu huyệt nhóp nháp sớm đã vì côn thịt kia mà bị thao đến không nhìn rõ hình thù.

Đầu ngực lại bị anh ngậm vào trong miệng, từng điểm nhạy cảm trên da đều bị anh sờ soạng vuốt ve.

"Cắn mạnh thêm chút nữa... Không được... Cứ như vậy... làm sao mà dừng được chứ..."

"Bảo bối, không phải dừng, cứ phóng túng hết dục vọng của mình đi. Anh sẽ khiến em thành tiểu tao hóa thiếu côn thịt bèn không thể sống nổi."

Trong phút chốc lại, Doãn Kì bị cái miệng nhỏ nhắn dưới thân kia mút chặt đến bắn thẳng ra.

Tiếng bạch bạch không hề e dè cứ thế hùng hục trong đêm. Mọi người đứng ngoài nghe chỉ nghe tiếng thao và tiếng khẩu dâm thôi cũng đã quắn quéo kinh người, Tại Hưởng trụ lại lâu nhất cũng chỉ là bảy phút, vội vàng nhanh chóng tản đi...

Không mang theo Hobi đi cùng mà lại nghe những tiếng nóng bỏng này, anh thật muốn phát tao mà ăn vụng quá!!!


END CHƯƠNG 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro