Chương 2: Chính nghĩa đặt nhầm chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tên thuộc hạ nghe thấy lệnh bèn nhanh chóng tiến lên, mỗi tên đạp một phải vào ống khuỷu chân sau khiến anh mấy thăng bằng mà quỳ xuống. Đầu gối đánh uỳnh trên sàn đất một cú khá đau. Doãn Kì xoa xoa hai chỗ tím đỏ, trừng mắt nhìn về phía gã, gầm lên:

"JH, nếu em là đàn ông, hãy đánh đấm và nói chuyện như hai người đàn ông. Em có ngon đừng núp phía sau lá chắn của thuộc hạ. Hèn!"

JH tiến lên chặn cửa, trực tiếp dùng co nắm tay tung về phía trước. Doãn Kì nghiêng người tránh đòn vừa rồi thì nào ngờ bị gã bồi thêm một cú vào bụng. Dạ dày nhộn nhạo khiến anh muốn nôn hết các món vừa ăn ra.

Quả là tham ăn chẳng có gì tốt. Đặc biệt là ngồi ăn với người nóng tính!

Gã quát lên đầy tức giận như một con mèo bị giẫm phải đuôi:

"Anh nói tôi hèn?! Anh thì chắc quang minh chính đại? Về chuyện của Đào Nhã, rõ ràng anh có thể hồi phục chức năng của bộ phận tinh hoàn, điều trị và khắc phục được trang thái cương cứng của ông ta, nhưng anh đã không làm thế. Anh vì người anh em chí cốt của anh Kim Tại Hưởng, mà đi ngược lại lời thề của bác sĩ - bỏ qua một cơ hội cứu sống người bệnh."

Doãn Kì xoa xoa cơn đau ở bụng và chân, đôi mắt ai oán liếc nhìn JH, chậm rãi mở miệng:

"Cứu một con hổ đang bị thương và thả nó về rừng, điều này là chuyện thiện hay chuyện ác không thể do một người nói là được. Tôi đã hồi phục chức năng cơ bản của ông ta, tuy không giúp ông ta tiếp tục "hưởng thụ thú vui nhục dục" được nữa, nhưng đối với những cô gái khác thì đó là một chuyện cực kỳ may mắn."

JH cố ý ngắt lời: "Ý anh là mình đang đóng vai anh hùng, vì dân trừ hại?"

Doãn Kì trầy trật lắm mới có thể đứng thẳng dậy. Bác sĩ như anh đáng ra nên thường xuyên rèn luyện sức khỏe một chút, mới bị đấm có vài cái mà đã cảm thấy choáng váng thể này, quả là dấu hiệu của sức khỏe không tốt.

Anh thầm tự kiểm điểm bản thân rồi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của tên trước mặt:

"Phải, nếu có thể, tôi thật sự muốn sắm vai đó một lần nữa, và diệt trừ con "sâu" hư hại tiếp theo, là em!"

JH nhìn anh, vừa khinh thường vừa bất bình nói:

"Anh hiểu rõ tôi được bao nhiêu mà phán xét tôi? Dựa vào đâu mà nói tôi là con "sâu hư hại"?"

Doãn Kì khó chịu trả lời:

"Dựa vào chuyện em nhờ tôi! Vì sao em không thỏa thuận đàng hoàng với cô gái đó đi thử ADN cùng nhau. Vì sao phải giấu diếm? Chẳng lẽ chuyện hay mình làm minh còn nghi ngờ - không biết mình phải là ba của đứa bé không? Nếu là phải thì sao, không phải thì làm sao? Chẳng phải cũng là một kết quả, đều là hủy hoại hay vứt bỏ hay sao?"

Một cú đấm lại vung ra, lần này người ra đòn lại là Doãn Kì.

Anh cực kỳ ghét, phải nói đúng hơn là cực kỳ căm phẫn loại người "quất ngựa truy phong" như gã. Chính những người như gã khiến bao nhiêu nữ nhân nhẹ dạ phải chịu khổ. Thụ thai cho người khác rồi lại không thừa nhận kết quả đó, rõ ràng có hàng tá biện pháp phòng tránh, tại sao cứ nhất mực chơi trần và thụ thai?

Chỉ vì thỏa mạn dục vọng bản thân nhất thời mà phủ nhận hết hậu quả. Điều này, đối với một người bác sĩ chính trực anh là chuyện không thể chấp nhận được. Hành động bây giờ của gã chỉ là hành động cứu vãn sửa sai vụng về nhất thời thôi, không thể ngăn chặn tận gốc đồng nghĩa là có rất nhiều chuyện tương tự sẽ xảy ra nữa. Gã sẽ ép cô ấy từ bỏ đứa con, đúng chứ?!

JH bất ngờ bị đấm đến bật máu, không ngờ bác sĩ nam khoa khi ra tay cũng nặng thật. Nhưng anh hiểu sai về gã rồi, gã gào lên đính chính:

"Nếu là con tôi, tôi đương nhiên sẽ nhận nó! Nếu không phải, đương nhiên tôi không nhận!"

Câu trả lời này khiến Doãn Kì bất ngờ: "Em dám nhận nó?"

JH hất cằm, dáng vẻ gợi đòn của gã chẳng phù hợp với lời nói:

"Tội gì không nhận! Nói thẳng ra thì nó là con tinh trùng giỏi nhất của tôi mà!"

Bác sĩ Mẫn đanh mặt, ánh nhìn về phía JH cực kỳ kiên định: "Vậy tôi có một điều kiện!"

"Cứ nói!"

"Dù đứa con có phải hay không? Người mẹ phải được an toàn tính mạng."

JH có hơi bất mãn về điều kiện này – nó đi ngược lại nguyên tắc xử lý bình thường của gã.

Kẻ lừa dối JH mà còn đường sống? Nực cười!

Nhưng nếu đó là nguyên tắc làm việc của bác sĩ Mẫn, gã chấp nhận trao đổi. Dù sao gã cũng muốn biết được sự thật, dù sự thật này phải phiền đến người khác!

Gã khảng khái gật đầu chấp thuận: "Được, sẽ không làm hại đương sự!"

Doãn Kì nghiêm nghị nói: "Cho tôi một ngày suy nghĩ!"

Gã thảnh thơi đáp: "Được! Đây là số điện thoại của tôi. Hoan nghênh anh gọi đến báo tin vui!"

--------o0o-------

Sau một đêm cân nhắc, đứng ở vai trò của đàn ông, cũng là vai trò của một bác sĩ; Doãn Kì quyết định giúp đỡ JH, theo dõi cái thai đến 7 tuần, nhờ quen biết của các đồng nghiệp mà lấy được kết quả xét nghiệm. Đương nhiên mẫu đối chiếu và quá trình xét nghiệm đều trong bí mật.

Ngày Doãn Kì nhận được tệp hồ sơ bệnh án đặc biệt đó, cũng đã là nửa tháng sau.

Lúc đưa tận tay cho anh, người đồng nghiệp khoa nhi này có chút tò mò hỏi:

"Doãn Kì sư huynh, anh có thể cho em biết vì sao anh lại theo dõi tệp bệnh án của người này không? Đương sự yêu cầu xét nghiệm đó là người nhà của anh?"

"Không!"

"Là anh em bằng hữu chí tốt?"

"Không!"

Người đồng nghiệp nọ tiếp tục cau mày:

"Thế là gì? Đừng nói là người qua đường nhé!"

Doãn Kì cười cười, trả lời cho qua chuyện:

"Là người qua đường thôi, không được sao?"

Người đồng nghiệp kia càng không tin, đưa mắt ra nhìn bầu trời xanh vô tận. Làm việc với bác sĩ Mẫn lâu vậy rồi, cậu ta cảm nhận được sự chính nghĩa của anh, nhưng không phải ai gặp nạn anh cũng giúp.

"Doãn Kì Sư Huynh, em nói này, anh đừng giận. Em không nghĩ anh đủ lương thiện và rảnh rỗi thời gian đến mức lo chuyện bao đồng đâu..."

Doãn Kì nhìn lại lòng mình, bâng quơ nói:

"Ừm... Gã đấy khiến tôi thấy áy náy với thành kiến của mình. Nhìn qua thì có vẻ ăn chơi trác táng, nói chuyện gì cũng không đứng đắn. Thích đem tình cảm và những hành động mập mờ ra đùa giỡn. Nhưng khi nói chuyện chính thì lại rất nghiêm túc. Còn nữa, tôi tìm thấy được một chút chính nghĩa còn sót lại trong con người gã. Đột nhiên muốn cứu rỗi... Quả thật tính cách đó của gã – rất giống Dương Hỏa. Nhưng bị tha hóa nhiều rồi..."

"Doãn Kì Sư Huynh, hiếm khi em thấy anh nói nhiều như vậy. Hẳn là người đó rất đặc biệt với anh?"

Doãn Kì cười buồn, thầm trách bản thân đã có thành kiến quá sâu với một người:

"Ừm, cậu ta dám làm dám nhận. Vậy thì khá đặc biệt đó!"

--------o0o-------

Doãn Kì ngồi vào bàn làm việc của mình, mở xấp tài liệu dầy cộm ra xem.

Kết quả: Âm tính. Thai nhi trong bụng người mẹ và đương sự xét nghiệm không có mối quan hệ huyết thống.

Nói cách khác, đứa con đó không phải là con của JH

Doãn Kì âm thầm đứng bên máy scan quét một bản copy trên máy, ngồi bần thần trước màn hình máy tính rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định gửi email đi kèm với lời nhắn:

"Tôi đã giúp cậu điều tra kết quả. Chi tiết xem ở tệp đính kèm.

Đừng quên điều kiện trao đổi của chúng ta: không được làm hại mẹ con họ!"

Chưa đầy một phút sau đã có tin nhắn trả lời – nhưng là tin nhắn tự động:

"Tôi đã nhận được email của anh, tôi đang ở Pháp, khi về sẽ đọc. Tôi soạn tin nhắn trước để anh an tâm. Dù sao cũng cảm ơn anh!"

Doãn Kì nhếch mép cười. Gã đoán được anh sẽ đồng ý giúp gã làm mấy chuyện thế này? Có vẻ rất hiểu anh? Hay chỉ là trùng hợp thôi?

-------o0o-------

Hai ngày sau, trong giờ nghỉ trưa, điện thoại Doãn kì nhận được 2 tin nhắn từ một dãy số lạ:

"Tôi vừa đi Pháp về."

"Tôi đã nhận được email của anh. Cảm ơn đã giúp đỡ. Sau này có chuyện gì cần giúp cứ đến tìm tôi! – Hạo Thạc."

Doãn Kì cau mày... Hóa ra cậu ta tên Hạo Thạc. Nhưng rõ ràng tên cậu ta rõ ràng viết tắt của HJ, lại gọi là JH, đúng là kẻ ngược đời kỳ quặc!

Nhưng – tại sao lại cho anh biết tên thật?

Một dự cảm không lành chạy dọc xương sống của anh.

Anh cứ ngỡ đây chỉ là một cuộc trao đổi, nhưng vì sao JH lại cho anh biết tên thật? Lẽ nào sau này còn phải gặp nhau?

Vì phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật hơn 7 tiếng đồng hồ, bác sĩ Mẫn xốc lại tinh thần, quyết định không trả lời mẫu tin nhắn đó.

Doãn Kì hoàn tất ca phẫu thuật đã là 7 giờ tối. Anh liếc nhìn đồng hồ, vô thức bấm vào mục tin nhắn, toan định trả lời lại thì bên ngoài có một chiếc xe cấp cứu chạy đến. Anh tắt điện thoại bỏ lại vào túi quần, vừa tính xuống ca thì đã nghe tiếng chó sủa inh ỏi và tiếng đàn ông kêu rên thảm thiết:

"Cứu tôi... Cứu tôi... Cúc huyệt của tôi bị nó thao nát mất... Xin cứu tôi..."

Bệnh nhân trên băng ca là một người đàn ông đang dính lẹo với một con chó bec-gie khá bự. Mắt con chó hằn lên tia máu đỏ rực, không ai có thể đụng được đến nó. Miệng nó rỉ nước dãi rất tợn, côn thịt cương cứng đỏ hỏn đang vùi sâu vào hạ bộ của người đàn ông kia.

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán:

"Hết chuyện rồi hay sao mà lại đi quan hệ với chó đực thế này..."

"Hình như con chó đực đó bị dại..."

"Hay là nó bị tiêm thuốc kích dục... Tôi chưa từng thấy giống bec-gie nào to lớn như nó..."

"Anh ta là chủ của con chó đó sao? Thật đáng sợ... Hậu huyệt bị thao đến như vậy... Không biết còn có thể cứu chữa không?"

Cảnh sát Triệu Thập Kính bước đến bên anh, giơ tay chào kiểu cảnh vụ rồi cất giọng nghiêm trọng:

"Xin lỗi, anh có phải là bác sĩ Mẫn không?"

"Phải, nhưng tôi đã xuống ca rồi... Đồng nghiệp của tôi sẽ phụ trách ca này."

"Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cứu người như cứu hỏa... Mong anh... hỗ trợ cho."

"Bác sĩ Mẫn, Bác sĩ Trần chưa vào thay ca của anh... Anh ta bị kẹt xe, có thể sẽ đến muộn 15 phút."

Cậu ta lần nào cũng đến giao ca trễ. Chẳng biết kiếp trước tôi có thiếu nợ cậu ta không.

"Được rồi, đem thuốc mê thú y đến. Trước tiên phải hạ gục con chó ồn ào đó đã!"

-------o0o--------

Doãn Kì phải phẫu thuật đưa nam căn của chó đực ra khỏi hậu huyệt của bệnh nhân này – Trực Hựu. Anh có linh cảm việc tàn khốc này do một người khác gây ra, không thể nào có chuyện một phút tò mò mà thử quan hệ với thú cưng được. Con chó này không có đeo vòng cổ, theo cảnh sát Triệu báo lại, nhà anh ta không có dấu hiệu là đang nuôi chó – không có thức ăn cho chó, nhà ở cho chó hay đồ chơi cho chó nào tìm thấy ở căn hộ của Trực Hựu.

Rõ ràng là nạn nhân bị hại, nhưng khi tỉnh lại thì anh ta đều nói đó là chó của mình nuôi, xin cảnh sát đừng điều tra thêm nữa. Vì thiếu chứng cứ và sự bất hợp tác của đương sự, vụ án chấm dứt trong bế tắc.

Tuy đã cuộc giải phẫu đã kết thúc, nhưng tâm trạng của Doãn Kì cứ phức tạp không thôi. Anh ngờ ngợ cảm thấy đây là một hành động trả thù, mà người có khả năng cao làm vậy – chỉ có thể là nhân vật bá đạo của thế giới ngầm kia – JH.

Anh tự trách bản thân có thành kiến quá sâu về gã, nhưng nhìn những hình ảnh hậu huyệt bị chó đực thao đến nát nhừ, khó có thể khôi phục lại hình dáng ban đầu. Cả nửa đời sau của anh ta phải nhờ vài máy móc để thực hiện chức năng bài tiết cơ bản, nếu không điều trị tốt thì sẽ để lại di chứng thì anh cảm thấy... người trả thù này đã trực tiếp đẩy Trựu Hựu vào trạng thái – sống không được – chết cũng không xong...

Doãn Kì càng nghĩ càng đau đầu, day day thái dương mãi. Cậu đột nhiên bốc điện thoại gọi cho Tại Hưởng:

"A Hưởng, có đang bận không? Anh hỏi chút..."

"Vừa tắm xong, Có chuyện gì cứ nói đi!"

"Nếu cậu rất ghét một người, cậu sẽ làm gì hắn ta?"

"Đàn ông à?"

"Ừm?! Như kiểu vi phạm nguyên tắc làm việc của cậu."

"Nếu là tôi thì sẽ đem cột tên đó vào máy thao, thao nát cúc huyệt của hắn luôn!"

"Ồ... Vậy nếu để cho chó đực thao thì sao?"

"Hmmm, nghe có vẻ giống phong cách làm việc của gã đó!"

"Ai cơ?"

"Hạo Thạc! Anh chắc không biết đâu."

Rất tiếc là tôi biết đấy!

-------o0o--------

Qua hôm sau, JH không nhận được tin nhắn trả lời của anh, bèn nhắn tin hỏi:

"Này, có nhận được tin nhắn không? Trả lời đi chứ!"

Doãn Kì không ngờ JH lại nhắn tin như vậy, dứt khoát nhắn lại một tin:

"Tôi cảm thấy giữa chúng ta nên ít liên lạc thì hơn."

Thả hổ về rừng, là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Gã ta đã tha hóa đến như vậy, anh còn muốn dùng sự lương thiện của mình mà cảm hóa cậu ta... Hình như có chút ảo tưởng năng lực rồi...

Người đồng nghiệp kia dường như đánh giá anh sai ở một chỗ - Anh quả là có tính chính nghĩa, nhưng nếu việc làm chính nghĩa đó ảnh hưởng đến sự bình yên của anh – đặc biệt là giấc ngủ; anh thà làm một kẻ dửng dưng lưu manh.

Anh không muốn dính dáng hay cố thay đổi JH nữa. Hạng người nguy hiểm như gã ấy, thôi thì vẫn là ít tiếp xúc thì hơn.

Sau dòng tin nhắn đó, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào nữa.

-----------o0o-----------

Khoảng thời gian sau khi Tại Hưởng mất tích, Doãn Kì và Tề Bạch nhào nhào lên tìm. Khi tất cả mọi đầu mối đều tụ lại một điểm – Đào Nhã. Mà người nắm thóp của Tại Hưởng, lại là JH.

Trong lúc Tề Bạch day day trán vì JH là tên quái quỷ làm việc chẳng có chút quy tắc hay sở thích đặc biệt nào, thì Doãn Kì đã thong dong hạ một câu:

"Tên JH đấy, để tôi lo!"

Trái đất xoay vần, lại có ngày gặp nhau. 


END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro