Chương 20.2: Bất chấp bắn vào trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ của JH...

Không gian se se lạnh, hương gỗ đàn hương thoang thoảng giữa phòng...

Doãn Kì nhìn vào mắt gã, dưới ánh sáng mờ mờ của sắc trời lúc rạng sáng, anh cất giọng trầm ổn nói:

"Em có biết hôn kiểu Pháp không?"

"Tôi hôn qua bao nhiêu em rồi anh còn hỏi tôi... ưm..."

Môi anh mang hơi ấm và sự mềm mượt lại mạnh mẽ áp xuống. Ngay lúc JH còn chưa kịp phản ứng lại, bàn tay kia đã tuột chiếc quần ngắn của gã xuống ngang đùi, phần hạ bộ nửa cương kia đã nằm gọn trong lồng bàn tay ấm nóng của anh. Khoảnh khắc hai môi khóa vào nhau, lưỡi chạm lưỡi thì JH cảm thấy mình điên thật rồi.

Cơ thể gã hoàn toàn có phản ứng khi bị anh hôn mãnh liệt như thế. Chợt, một tiếng nút môi thật kêu, đầu lưỡi giảo hoạt của đối phương quấn lấy đầu lưỡi rụt rè của ai kia mà bắt đầu dẫn dắt. Gã cố dùng lưỡi vùng vẫy trượt qua kẽ răng để khám phá khung miệng của anh, hành động này rõ ràng là muốn phô trương kỹ năng hôn của mình.

Doãn Kì hơi bất ngờ trước sự chủ động của gã, nhưng rất nhanh, anh lại xoay chuyển được tình thế, đem lưỡi và môi của mình giữ chặt lấy lưỡi của gã, đem lưỡi của mình thành công đánh thật mạnh lên lưỡi gã vài lần.

Khi Hạo Thạc gần như sắp hết oxy để thở Doãn Kì mới chịu quyến luyến dứt môi ra. Anh cười một nụ cười mê hoặc, nhìn sâu vào mắt gã rồi cất giọng khiêu khích:

"Không ngờ JH cũng có sở đoản trong kỹ năng hôn này nhỉ?"

JH nghẹn họng: "Anh..."

Bàn tay anh vẫn đang xốc lấy côn thịt đều đều trong tay, Hạo Thạc khẽ dang rộng hay chân để anh thuận tay độc chiếm hạ bộ của mình mà đùa giỡn. Côn thịt trong tay người kia đã cứng lên trông thấy, căng mọng và rỉ vài giọt nước nơi đầu khấc.

Doãn Kì đoán chừng tình thế đã ngả ngũ, thừa thắng xông lên, dùng hai bàn tay mạnh mẽ đè hai bên bẹng chân sát xuống giường, không nhanh không chậm đem mẫu thịt nhỏ yếu ớt của gã ngậm nhẹ vào miệng.

Một cảm giác ấm nóng và ẩm ướt truyền thẳng từ hạ bộ, chạy dọc theo xương sống mà mãnh liệt lên não khiến JH kêu ré lên vì sung sướng.

"Ưm..."

"Thế nào, bảo bối, chỉ mới như vậy đã chịu không nổi?!"

"Anh... đi ra!"

Đáy mắt Doãn Kì lại dấy lên chút ghen tuông, gườm gườm hỏi lại:

"Nói xem, từng bị tên đó đụng vào chỗ nào rồi? Chỗ này?"

Mấy ngón tay như con rắn trêu đùa phần thịt nhạy cảm giữa hai chân gã, anh hết vuốt ve rồi lại xốc mạnh, xốc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm khiến mấy sợi dây thần kinh mẫn cảm vùng hạ bộ bị kéo căng ra.

"Hay là chỗ này?"

Doãn Kì dùng hai ngón tay lần lượt miết từng đường rất nhẹ vùng da nhạy cảm giữa hậu huyệt và hạt ngọc nhỏ, đem nó vừa gãi vừa mơn trớn đến đỏ lựng lên.

"Hay thậm chí là cả chỗ này hả?"

Nói rồi anh đem một ngón tay đút trực tiếp vào hậu huyệt.

Hạo Thạc nhẹ nhàng ngửa đầu về sau, nhắm mắt ríu người vì sướng, cuống quít giải thích:

"Không có... Có hai đứa đi tụ tập với bạn học, lén uống rượu rồi tôi bị người bạn học nôn vào người. Nhà anh ta ở gần đó nên anh ta... giúp tôi... thay quần áo..."

"Cao Trung? Lớp mấy?"

"Lớp 10 hay 11 gì đó..."

"Còn nhỏ như vậy mà đã uống rượu rồi?"

"Này! Đừng có xem thường tuổi nhỏ chứ! Lúc đó tôi là một tay sát gái rồi đấy!"

Hạo Thạc nhếch môi cười nhạo gã, lời nói pha chút châm biếm hiếm thấy:

"Vậy sao? Thật thú vị! Nếu biết bây giờ em nằm dưới thân tôi quằn quại thế này, không biết mấy cô gái kia sẽ có biểu cảm như thế nào nữa!"

Vừa dứt lời anh đã đến hai ngón tay trượt vào, thuận thế lộng cái dâm động kia thật mượt, ngón tay ướt át dâm dịch hết ra rồi vào nơi tư mật kia... Tiếng nhóp nhép vang lên khiến anh càng kích động, thuận thế ấn sâu vào thành vách siết chặt yếu ớt kia.

JH siết chặt lấy cổ tay anh, mặt mày nhăn nhúm lại chẳng biết là vì khó chịu hay sướng quá chịu không nổi, trực tiếp ré lên rất lớn tiếng:

"Doãn Kì... Anh đừng như thế... Như vậy là phạm quy... Rõ ràng anh là người khơi chuyện, sao lại... Ưm... như thế rồi... Không được... Chỗ đó... ngứa..."

Anh đem tay rút nhẹ ra, mân mê dâm dịch từ hậu huyệt vuốt lên côn thịt của gã. Khi nó đã thật sự ướt nhày nhụa, anh làm ký hiệu OK - chính là việc khoanh tròn ngón tay cái và ngón tay trỏ chạm vào nhau, đem chiếc vòng đó trượt dần xuống gốc cho đến khi nó đụng đến hai hòn ngọc kia. Vừa hết một lượt, bàn tay còn lại cũng bắt đầu một thao tác tương tự.

"Không được... Ưm... trướng quá... Hứng... chết mất... Không được... Doãn Kì... Anh... ưm... Côn thịt của tôi sướng quá... Đừng trượt xuống tận gốc... Ô... Ah... Không được... Đừng nghịch quy đầu của tôi..."

Anh một ngón tay chạm vào quy đầu rỉ nước, sau đó lại dứt ra, rồi lại chạm vào. Bàn tay còn lại rõ ràng là đang vuốt ve kích thích hai hạt ngọc to lớn bên dưới, gương mặt hào hứng của anh lúc này rõ ràng biểu hiện đang có món đồ chơi rất vui.

Côn thịt của JH gần như cương cứng đến cực hạn, Doãn Kì lúc này mới đắc ý ngậm nó vào miệng, mút ra mút vào thật mạnh. Môi và lưỡi kết hợp thuần thục, đem hơi ẩm trong khuôn miệng và mấy xúc giác nơi đầu lưỡi đan xen vào nhau. Anh đưa lưỡi quét dọc thân, sau đó chẳng gượng miệng mà cắm trụ giữa của gã vào sâu trong cuống họng.

"Đừng mà Doãn Kì!!!!"

Phản ứng bản năng của cuống họng khi gặp dị vật chính là thắt chặt lại, hơi ấm và sự ẩm ướt thành công bao trọn lấy trụ thịt hứng tình kia. Từ đầu khấc cho đến phần gốc côn thịt đều truyền tới cảm giác khoan khoái chưa có bao giờ... Hạo Thạc chưa từng bị ai bú mút hăng hái đến lên đỉnh như vậy trước đây.

Hạo Thạc bắt đầu ra đòn cuối cùng, anh đem môi và lưỡi nhanh chóng phun ra nuốt vào côn thịt to lớn như một cái máy mút sữa. Khuôn miệng tuyệt vời kia rõ ràng muốn khiêu khích giới hạn chịu đựng của JH...

Nhanh thật nhanh, nhanh hơn nữa...

JH quả chẳng thể chống cự thêm, trực tiếp đem toàn bộ bạch dịch trong người mình mà phốc phốc bắn ra. Côn thịt cắm sâu vào miệng nhỏ bắt đầu giật giật vì cực khoái.

"Đừng... nuốt... nó..."

Doãn Kì ngửa mắt lên nhìn gã rồi chầm chậm nuốt nhẹ xuống... Anh đưa tay vuốt môi rồi liếm hai ngón tay của mình.

"Vị bạch dịch của em, không ngờ còn thanh thuần như vậy... Hạo Thạc... Em thua rồi..."

"Anh..."

Doãn Kì ôm chầm lấy người gã, kề miệng bên tai gã mà thì thầm:

"Từ đây về sau đừng nghĩ tới việc làm công nữa... Em mãi mãi chịu số phận bị đâm đến không rời khỏi giường được đi..."

Anh thích cảm giác thì thầm những tiếng hư hỏng bên tai gã, chứng kiến gã đỏ lựng mặt nóng tai mà phản ứng bật lại:

"Không được...Doãn Kì... Em vừa mới bắn..."

Doãn Kì giả vờ bày vẻ mặt đau thương mà gian trá nói:

"Bảo bối, anh còn chưa được bắn đây, em nói xem, ai đáng thương hơn?"

JH nghẹn họng gồng ngón trỏ tức tối chỉ về phía anh:

"Anh!!!"

Doãn Kì gật gù búng tay cái "chốc", vui vẻ phấn khởi đáp: "Đúng rồi, là anh..."

Chống cự không được đánh cũng không được, đến cá cược cũng bị thua, Hạo Thạc chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chửi rủa:

"Doãn Kì... Anh lưu manh! Biến thái!"

"Anh dù có biến thái hơn nữa cũng quyết không để em xuống giường hôm nay!"

"Tại sao chứ..."

Anh khoái trá bế gã áp đến gần cửa, đem hai tay gã quặt ra phía sau lưng. Ngực và một bên gương mặt của gã bị ép tì lên phần kính của cửa sổ. Doãn Kì nhấc một chân của gã lên cao, đem cự vật nam tính kia kề trượt miệng huyệt hồng hào nọ mà đưa đẩy. Lời nói rót xuống bên tai có năm phần chế giễu năm phần gợi tình:

"Vì em thua cuộc rồi! Hôm này cho em vào tư thế mới... Nhìn về hướng kia... Trong cái chuồng chó bên đó... Vừa hay có hai con tiểu cẩu đang phối giống... Con chó cái nọ kêu tao như thế, có phải rất giống em bây giờ, hậu huyệt hư hỏng thèm được ngốn côn thịt không?"

JH cố đứng vững, hai tay bị anh giữ chặt phía sau chẳng có cách nào vùng ra được, chỉ còn cái miệng là đang tự do gào thét:

"Anh....biến ra... Tư thế này... kỳ cục chết đi được!"

Côn thịt mặc kệ sự chông đối của ai kia, cứ thuận thế mà trượt nhẹ vào. Vừa trượt vào thì đã ra sức động, cơ bản là chẳng cho JH một cơ hội quay đầu. Hạo Thạc vừa thao đều đều vừa khiêu khích:

"Tôi tưởng em đã quen rồi... Vừa xem tụi nó thao nhau, vừa bị thao vào dâm động, có phải là khoái cảm nhân đôi không?"

Hạ bộ truyền đến cảm giác kích thích chưa từng có, tư thế này quả thật rất hư hỏng, rất giống bọn chó đang hứng tính dưới kia... Nhìn thấy bên dưới tụi nó đang kịch liệt ra vào rồi nhìn xuống hạ bộ đang ngốn lấy ngốn để cây dương cụ to lớn của anh, JH thấp giọng kêu:

"Doãn Kì... Rút ra... nó to quá..."

Bác sĩ Mẫn sớm đã kích động đến không thể khống chế được, động thân dưới nhanh hơn, côn thịt to lớn như một cái máy đóng ầng ậc vào hậu huyệt đang siết chặt kia, càng thao càng lộng. Anh hôn lên phần vai gáy nhạy cảm của gã, chậm rãi buông lời dạy dỗ:

"Vì em tự khép quá chặt... Bảo bối, thả lỏng một chút... Còn nữa... gọi một tiếng "Lão công" nào!"

Hạo Thạc cắn chặt môi, cố gồng mình căng người để hãm lại lực đạo đang thúc mạnh mẽ ở phía kia. Từng đợt rồi lại từng đợt, những cú thúc sâu và mạnh đến tao tâm nhạy cảm đó dần dần bào mòn sự chống cự của gã. Trụ được một lúc, lưng Hạo Thạc toát mồ hôi, hạ bộ truyền đến cảm giác thống khoái triền miên đầy cám dỗ, tiếng gã rên và tiếng hạ bộ va đập vào nhau xen lẫn trong đứt quãng:

"Chậm... chậm chút... lão công... Anh thao vào... sâu quá... Ưm..."

"Thích anh dập vào dâm động này của em chứ?"

Doãn Kì chủ động thả tay gã ra, đặt tay gã lên tấm kính, ra sức ấn lấy thân gã dán chặt vào tấm kính lớn trước mặt rồi kéo hông gã vào sát hạ bộ mình. Nếu người qua đường nào tản bộ dưới khu đó, vô tình ngước lên nhìn thì sẽ thấy Trịnh Thiếu gia của bọn họ đang bày ra dáng vẻ hứng tình sung sướng, côn thịt sưng lên lồ lộ phía trước kia chẳng thể che đi tư thế giao cấu hư hỏng phía sau. Dịch nhờn từ hậu huyệt trào ra rồi nhiễu một đường trong veo đầy gợi tình, đong đưa theo từng cú thúc ầng ậc của ai đó.

JH gần như đánh mất hết lý trí và tự tôn của chính mình, gã bắt đầu rên lên như con thú kích tình:

"Thích lắm... Sâu chút nữa... Đỉnh vào... sâu chút nữa... Muốn đến cực khoái... Nhanh..."

Doãn Kì bóp mông gã, hầm hực vòng tay siết chặt lấy cơ thể nhạy cảm của gã, gặng hỏi:

"Sau này có dám từ chối anh nữa không?"

"Có dám xa anh nữa không?"

"Có dám không nghe lời nữa không? Hả?"

JH cơ bản là chẳng thể hứng chịu thêm quá nhiều chuyện kích thích hơn được nữa, gã cố nuốt khan mà mở miệng trả lời:

"Không dám nữa... Đau... Lão công... chậm chút... Hỏng huyệt mất..."

Doãn Kì càng thao càng hứng, càng hứng càng thao đến nghiện:

"Em mà cũng sợ bị hỏng sao? Anh còn lo chỉ thao như vậy - cơ bản không thể thỏa mãn được dâm tính của em..."

Tiếng bạch bạch vang lên đều đều, Doãn Kì không khống chế được cơ thể nữa, anh đưa bản năng nguyên thủy nhất của mình dẫn đường.

JH bấu chặt vào kính, vừa nhìn về đôi chó bên dưới chuồng hì hục kích tình mà rỉ thêm nữa, miệng bất giác không ngăn được những lời tao lãng tuôn ra như thác:

"Không... chỉ có... anh... mới thỏa mãn được hết mọi nhục dục của em thôi... Chậm... chịu... không nổi... Sắp xuyên qua tao tâm luôn rồi... Bị dập... rách toạc mất..."

Doãn Kì sờ hai hạt ngọc trên ngực gã, mạnh mẽ kéo mạnh ra rồi nhếch môi nói:

"Thế rách toạc đi, anh giúp em thoa thuốc... Sau đó lại khiến nó rách toạc tiếp..."

JH quay đầu lại nhìn vào mắt anh, có chút đùa bỡn hỏi:

"Anh... Có phải là quá lạm dụng vào tay nghề chuyên môn của mình không?"

"Anh luyện tay nghề đến trình độ này là để phòng khi phóng túng dục vọng quá trớn không có cách nào thu hồi ấy..."

"Anh..."

Doãn Kì đưa tay vuốt ve phần eo gần như mỏi nhừ của gã, cất giọng khản đặc:

"Nào, tập trung, để anh đưa em lên cực khoái... Hạo Thạc..."

Hạ thân kia lại chủ động ra vào, tiếp nhận hoàn toàn dị vật to lớn nọ, dường như đã thật sự phát tao đến nghiện rồi... Nhìn thấy cơ thể của mình thành thật như vậy, JH cố níu lại chút tự trọng cuối cùng của mình:

"Đừng gọi tên em khi đang thao kịch liệt như vậy... Chết tiệt..."

"Em chẳng phải rất thích sao...Hạo Thạc... Hạo Thạc...Doãn Kì đang thao Hạo Thạc... Thao hỏng luôn dâm động của Hạo Thạc..."

"Im đi... Anh im đi..."

Doãn Kì vạch hai bên mông của gã lớn ra, khởi động chế độ thao như máy piston ầm ập:

"Hạo Thạc... Hạo Thạc... Anh thương em... Đừng từ chối anh... Để anh... bắn thật nhiều vào hậu huyệt này của em... Ngoan..."

JH míu môi ủy khuất bảo:

"Doãn Kì... Chẳng phải anh nói.. Bắn vào sẽ rất khó vệ sinh sao?"

Doãn Kì đang phóng túng dục vọng kia đương nhiên bất chấp hậu quả:

"Chịu thôi, anh chấp nhận vì một phút cực khoái mà đánh đổi 1 giờ vệ sinh sạch sẽ... Huống chi... anh dự là sẽ thao em đến hết ngày, cuối ngày rồi vệ sinh một thể... Như vậy sẽ tiện hơn!"

Một cú gồng mình, một đợt khí ấm nóng xối thẳng vào tao tâm... Vách thịt trơn ướt của gã còn cảm nhận rõ mồn một từng cái giật giật sảng khoái của côn thịt gân guốc kia. JH đã cố gào lên:

"Anh... Bắn ra ngoài...!"

Nhưng... Vẫn cứ là... bị bắn vào trong!  -_-

Chết tiệt!!! 

END CHƯƠNG 20.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro