Chương 9: "Gọi lão công"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong bóng tối, tiếng sột soạt của túi giấy càng ngày càng rõ. Doãn Kì đưa tay lần mò trong bóng đêm, lấy được chiếc còng tay da dẻo mà khi nãy gã mang về.

Anh tỉ mỉ dùng tay mân mê từng chi tiết của nó, chẳng bao lâu sâu đã tìm được chốt khóa, dứt khoát mở ra. Tiếng chốt khóa inox lạnh băng đánh một tiếng "tách", JH ở bên dưới ngay lập tức có dự cảm không lành.

"Doãn Kì... Anh muốn làm gì?"

*Tách*Tiếng chốt khóa thứ hai cũng đã được mở ra

Anh chậm rãi trêu đùa, giữa không gian yên tĩnh và bóng tối, giọng nói của anh vang lên càng thêm ma mị:

"Đã tận tâm đòi cho bằng được còng tay da dẻo này từ phía Dương Hỏa về... Phải chăng em ngầm ám chỉ... muốn được cùng tôi trải nghiệm?"

 JH nằm dưới giường, tuy không thấy rõ mọi thứ nhưng miệng vẫn còn rất bướng bỉnh nói:

"Tôi muốn còng tay anh!"

Anh cười, hiếu kỳ hỏi: "Ồ, rồi sao đó thế nào nữa?"

JH giận dữ đáp: 

"Thì đương nhiên là thao làm rồi!"

Anh đem còng tay đến sát cổ tay gã, bấm một phát, chiếc còng tay đã giữ chặt cổ tay trái của gã lại. Anh từ tốn chậm rãi như đang hưởng thụ một thú vui, hứng thú cao giọng

"Chỉ vậy thôi?"

JH không biết nguy hiểm đang đến gần, dùng giọng điệu cực kỳ ương ngạnh đáp lại, dường như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, anh chưa đủ kịch liệt để đưa tiến trình đẩy nhanh lên vài phần:

"Thì đương nhiên là còng tay anh, sau đó đem xuân dược bôi khắp người anh, sau đó... đem côn thịt của tôi cắm vào, sau đó để anh van xin tôi thao anh đến bắn..."

Doãn Kì cười haha, ý khinh thường trong lời nói càng lộ rõ:

"Trước giờ em viết kịch bản đều là thế này? Phim đen em bán cũng chỉ dừng ở mức "nhẹ nhàng" như vậy thôi?"

Chiếc còng ở bên tay phải nhẹ nhàng đóng khóa mà JH không hề hay biết gì. Gã chỉ biết khi muốn vùng tay ra đấm anh thì đã không kịp nữa:

"Doãn Kì! Anh!"Gã vùng vẫy, vì tay đã bị cố định qua khỏi đầu nên thân thể phía dưới càng giẫy giụa kịch liệt. JH đem chân đá tứ tung, nhảy ành ạch trên giường như con cá trạch trên thớt bếp.

Doãn Kì cởi mạnh chiếc quần của gã ra khỏi chân, dâm tà nói:

"Hạo Thạc... Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, với kiến thức hạn hẹp của em, chỉ xứng đáng để nằm dưới!"

Vừa dứt lời, Doãn Kì đem tuýp xuân dược hàng tặng nọ nặn ra rất nhiều, chẳng thèm xem hướng dẫn sử dụng mà trực tiếp bôi lên ngực của gã. Kỹ năng bàn tay rất dứt khoát, rõ ràng so với hành động giẫy giụa quơ quào loạn xạ kia chẳng hề ảnh hưởng gì. 

JH nằm bên dưới chỉ thở từng khoảng khó nhọc, trong bóng tối mênh mông chẳng tìm được thứ gì vịnh vào, chỉ còn mỗi cái miệng đang tự do có thể kêu gào kêu rú:

"Anh! Biến Thái! Doãn Kì! Anh! Buông ra! Ư!" 

Xuân dược loại tốt đương nhiên là tích tắc có tác dụng ngay. Phần da bị bôi xuân dược bắt đầu nhạy cảm hơn hắn, từng tế bào truyền đến cảm giác ngưa ngứa tê tê. JH càng chống cự thì càng đem xuân dược dính lấp lem ra giường, dính lên da thịt chỗ này một ít chỗ kia một ít. Cơ bản là thảm không thể nhìn.Nguyên lý của xuân dược loại thoa này chính là càng ngứa thì càng vùng vẫy, mà càng vùng vẫy thì càng ngứa hơn

."Ư... Ư..."

JH không thể kiềm được tiếng rên của mình trong vô thức – mà tiếng thở gấp và tiếng kêu hứng tình đó, cực kỳ đã tai với anh chàng nằm cạnh bên. Doãn Kì đem dây thừng gập lại làm ba, cất giọng ra lệnh:

"Kể từ bây giờ, tôi muốn em phục tùng tôi, làm theo lời tôi nói... Nếu không..."

Anh phẩy nhẹ xuống da gã, sợi dây thừng nọ trượt qua từng tấc thịt, quét đến đâu gã cong người đến đấy.Cơ thể này – sau khi bị bôi xuân dược, đã không còn nằm trong sự khống chế của gã nữa rồi...Ngứa, rất ngứa! Không muốn...!

"Ưm..."

Anh biết thừa là gã khó chịu, muốn đưa thân né đi mọi sự đụng chạm trên da thịt. Nếu cảm nhận của người bình thường khi tiếp xúc là một thì phản ứng của da sau khi bôi xuân dược chính là gấp trăm lần.

 Doãn Kì hưởng thụ tiếng rên rỉ dâm đãng phát ra từng miệng gã. Anh như con mèo kiêu ngạo đùa giỡn với sự nhạy cảm của gã. Gã càng né tránh anh càng muốn kích thích thêm. JH bị xuân dược thấm vào từng chút từng chút một, thời gian nhưng đang dần bào mòn lý trí và sức chịu đựng trên cơ thể gã. Trong đầu gã giờ đây chỉ còn lại côn thịt ấm nóng của ai kia, chỉ nghĩ đến và khao khát được có nó. Gã uốn eo cơ thể nhạy cảm của mình, quên luôn sự giọng điệu đã sớm nhão nhoẹt tới biến dạng:

"Nóng quá... Ngứa nữa... Doãn Kì..."

Doãn Kì nhíu mày, nhận ra giọng điệu của cậu đã có phần sai khác, dịu dàng, yếu đuối và khát khao nhiều hơn. Đã có thể đói khát đến mức này? Anh đưa tay đánh lên cái mông vểnh của gã, gian tà nói:

"Trên giường này... gọi lão công xem nào?"JH lắc đầu nguầy nguậy, cương quyết trả lời:

 "Không!"

Anh cười: "Không gọi. Thế thì em nằm đó để trướng đến chết đi!"

Chỉ chưa được vài phút, gã lại uốn éo khó chịu, nằm không yên, rên rỉ cầu xin người thanh niên bên cạnh: "Không được... khó chịu lắm... Doãn Kì..."

Không ai trả lời...

 JH cố gọi thêm một tiếng:

"Doãn Kì..."

Trả lời gã vẫn là một sự yên lặng..JH míu môi, ham muốn cơ thể đã đánh gục ý chí của gã:

"Lão... Cô...ng..."Doãn Kì đắc ý cười, đưa tay vỗ thêm một cái ở mông, giục:

 "Gọi lớn lên!"JH yếu ớt cất giọng gọi:

 "Lão công!"Doãn Kì vuốt ve gương mặt của gã:

 "Ừm. Bảo bối, em muốn gì?"

Chỉ một cái vuốt ve rất nhẹ đã khiến cả người gã như bị nung trên lo lửa, gã điên dại bất chấp mà réo lên:

"Ngứa... hậu huyệt rất ngứa... muốn côn thịt... Cho em côn thịt..."

Tiếng Doãn Kì trong bóng tối nhẹ nhàng cất lên đều đều:

"Ngứa sao, vậy để dây thừng giúp em gãi. Đứng lên, quỳ thẳng trên giường, dang rộng chân ra..."

Anh đem dây thừng gập làm hai, chen vào giữa hai chân gã, đem nó xách ngược lên để dây thừng chà sát vào hai hòn ngọc và hậu huyệt. JH kêu lên yếu ớt như con thú nhỏ: 

"Không được... Doãn Kì..."

Anh kéo mạnh tay hơn, hai hòn ngọc và cúc huyệt bị nhận một đòn đau bất ngờ:

 "Vừa gọi lại gì...?"Côn thịt vì sự kích thích mạnh mẽ của ai kia mà trướng lên gấp bội, đỉnh đầu đã rỉ ra dâm dịch nước nhờn.

"Lão công... xin anh... khó chịu ah~..."

"Ngứa sao... ngứa ở đây?"

Dây thừng bắt đầu ma sát mỗi lúc một nhanh, từng mảnh dây khô khốc quét qua hậu huyệt rồi cấn đến hai hạt ngọc lớn. Khựng lại một nhìn, Doãn Kì lại đem dây thừng kéo ngược lại vị trí ban đầu, hành động đùa giỡn này kéo theo cảm giác ngứa ngáy từ hạt ngọc lớn trả về hậu huyệt. Cứ như vậy, từng đợt kéo đi rồi kéo về, khi thì ma sát mạnh với da thịt, thì thì nhẹ nhàng như lông vũ thoáng qua. JH như lặn hụp trong trong bể dục vọng, các tế bào thần kinh nơi hạ bộ bị sợi dây thừng kia nhấn chìm rồi lại vớt lên, gã chỉ mới ngóp được vài ngụm không khí thì lại bị dìm xuống. JH chưa từng trải nghiệm qua cảm giác kích thích này bao giờ, giọng gã khản đặc đi, kêu gào trong vô thức:

"Ahhhh... đau... Đau quá... Chỗ đó... Ưm... Có chút sướng... Kích thích chỗ đó... Không phải... Ư... lại đau rồi..."

Doãn Kì nheo mắt, không cần nhìn thôi cũng biết gã giờ đây đang trưng ra bộ dạng thập phần dâm đãng. Khóe miệng hẳn đã rỉ một ít nước bọt, đôi mắt lim dim đê mê vì khoái cảm, tiếng rên từ khe miệng nhỏ xinh kia hẳn cũng đã khoan khoái lạ thường. Anh đưa dây thừng di chuyển nhanh hơn, thẳng tay ép nơi ướt át kia trào thêm dâm dịch.

"Vậy còn như thế này?"

Cơn đau xen lẫn sung sướng chạy từ đốt xương sống cuối cùng truyền hẳn lên đại não, JH rít lên vì đạt cực khoái trong bóng tối, ngay cả lời nói cũng bắt đầu lung tung lộn xộn:

"Tha cho em... tha cho em đi mà... Cúc huyệt bị dây thừng ma sát... Tới rát rồi... Cúc huyệt cháy mất... đừng ... dừng lại đi..."

Doãn Kì cố giữ lại vài sợi dây lý trí của mình, nghe tiếng kêu thảm thiết của JH bèn nhẹ dần rồi dừng lại. Gã thở dốc từng cơn nghe rất rõ. Rõ rang người bị bôi xuân dược là gã nhưng kẻ không thể khống chế được bản thân lại chính là anh.

Chỉ nghe gã rên rỉ thôi thì anh đã muốn hành hạ tiếp... Chẳng lẽ đúng như Dương Hỏa nói, anh có máu bạo dâm ngầm từ trong người rồi sao? 

Doãn Kì đưa tay ôm chặt lấy cơ thể đang run lên bần bật và nóng như lửa đốt của JH, kề miệng sát đầu ngực phải rồi gặm lấy. Đem lưỡi và môi vừa hôn vừa liếm, kích thích đến khi nó sưng vù lên. JH chịu không nổi sự gặm nhắm từ môi anh, quằn quại kêu gào:

"Đầu ngực... ư... đau..."

Anh giữ chặt gã trong vòng tay mình, lần này lại ngoạm sang ti trái, tích cực mút lấy như thể tin rằng chỉ cần thuần thục như vậy, sữa nóng thật sự có thể phụt ra đầu ti vậy. Chơi đùa chán chê, anh cắn nhẹ lên ti trái rồi kéo ra. JH rít lên chưa thành tiếng thì anh đã nhả, mỉa mai nói:

"Ti này vừa đụng đã cương cứng. Em hứng vậy sao?"JH ra sức gật đầu.

 Miệng gã bây giờ như kẻ bộ hành bước đi hàng giờ trong sa mạc, sớm đã cạn kiệt nước. Họng đã rên gần như không còn ra tiếng, chỉ còn lại tiếng thở gấp mãi vẫn chưa thể bình ổn trong lồng ngực. Doãn Kì đã bị cái gì kích động rồi, vì sao... trên giường... đột nhiên lại... như biến thành một con người khác? Bạo liệt bức người đến mức chẳng chừa cho ai đường lui.

Nếu ví Dương Hỏa là một ngọn núi lửa đang hoạt động, nguy hiểm và khiến người ta lo sợ thì Doãn Kì giống như những dòng nham thạch ngầm, muốn vùi sâu vào lãng quên nhưng lại bị JH khơi trào rồi bùng phát.

Cơ thể JH không thể cùng lúc chịu quá nhiều kích thích, sớm đã rã rời từ lâu, bị Doãn Kì cứ nhay nhay mãi không ngừng nơi đầu ngực, cuối cùng JH phải tru lên từng tiếng đứt quãng:

"Đừng... núm vú bị kéo đứt rồi..."

Doãn Kì nghe chừng đã ép cậu đến cực hạn cuối cùng, vừa buông gã nhẹ ra thì cả cơ thể ấm nóng kia ngã oành trên giường lớn. JH thở từng đợt, từng đợt hối hả, gã không ngừng có thể bị hành hạ bằng dục vọng nhiều đến mức này...

 Quả là muốn sống không được muốn ngất cũng không xong.Anh cố nhẫn nại để gã ổn định nhịp thở, nhưng chưa tới bao lâu thì đã nóng lòng muốn tiếp tục:

"Tôi đã cho em nằm chưa? JH?"

  JH còn chưa kịp phản ứng thì côn thịt to lớn của ai kia đã dí đến trước mặt, trong tư thế cưỡi lên mặt người nằm dưới, anh thuận tay bóp nhẹ quai hàm khiến gã vô thức há ra, đem vật biểu trưng của nam nhân thô bạo cắm vào rồi rít lên sung sướng:

"Ưm... sục côn thịt cho tôi..."

JH đem môi và lưỡi quấn lấy trụ thịt kia, vừa mơn trớn vừa đem vào khoang họng sục sạo một hồi. Gã chủ động đưa côn thịt ra vào thật nhanh, dùng lưỡi quét đi quét lại từ đầu côn thịt trượt xuống tận gốc cuối cùng.

Doãn Kì ngửa cổ thở ra một tiếng đầy tên tái, chậc lưỡi khen:

"JH quả đúng là JH, sục côn thịt mà cũng có thể khiến người ta sướng đến như vậy..."

"Ưm...ưm..."

Khi anh rút côn thịt nọ ra, JH đã gần như bị rút hết năng lượng chống cự, gã nằm đó, chỉ biết đói khát rên từng cơn như kẻ mụ mị bị thôi miên:

"Côn thịt... cho em...nữa... Cả người đều rất ngứa... muốn thật nhiều côn thịt lắp đầy ah~..."

Doãn Kì kéo cậu ngồi dậy, quỵ trên giường; còn anh thì nằm xuống bên cạnh, vỗ mông ai kia rồi lớn tiếng ra lệnh:

"Leo lên, dang chân ra, tự mở huyệt mà ngồi xuống cưỡi..."

 JH trong trạng thái bị trói hai tay, vụng về vắt chân ngang qua người anh,uốn éo phần hông để tìm côn thịt dựng đứng nọ. Doãn Kì không muốn làm khó gã, đưa côn thịt đến miệng huyệt ướt át kia, ấn người gã xuống một nửa.

Côn thịt vừa nhấp một cái đã trượt hẳn vào, các cơ hoành vách thịt nhanh chóng bao trùm dị vật nóng rực kia. JH nửa muốn rút ra nửa muốn đâm vào sâu nữa, rên ư ử như con thú bị hứng tình tột độ. Anh nghe gã kêu từng tiếng vui tai như vậy bèn đem tay siết lấy hông gã, ấn thẳng người xuống, hạ bộ có hơi ưỡn lên đến đem vật nọ đỉnh vào tới tận cùng

JH chẳng còn biết xấu hổ là gì, sau khi bị ấn thẳng vào thì tự nhiên như cái máy nhấp đã được khởi động, ngoan ngoãn đưa hông nhấp vào rút ra không ngừng.Có lẽ do tác dụng của xuân dược, mà mỗi lần trừu sát vào huyệt nhỏ, dâm dịch càng trào ra một đợt một nhiều, tiếng nhóp nhép bành bạch khiến gã hăm hở cưỡi rất thích thú.

Doãn Kì đem dây thừng buộc quanh hai hòn bi của gã, rồi thắt nhẹ nút. Sau đó lại quấn thêm vài vòng lên côn thịt trướng to nóng ấm kia, hai đoạn dây sau khi quấn xong anh liền giữ qua hai bên. Chốc chốc quá sung sướng anh bèn kéo siết sợi dây về hai phía. Anh cười đầy hứng thú:

"Nhún đi... em muốn côn thịt mà... Nhún đi..."

Côn thịt bị thít chặt, hai hòn bi cũng bị kéo sát đến đau thốn, JH gần như ngã quỵ trên người anh, nhưng côn thịt trong hậu huyệt kia cứ đỉnh thẳng không ngừng, gã chỉ lo khi gã ngã khụy xuống côn thịt kia sẽ đâm xuyên qua tao tâm của gã.

JH nhấp chưa tới năm phút đã dừng lại, hai đùi run bần bật, cả người rệu rã như sắp ngất đi. Gã yếu ớt van nài:

"Không được, em chịu không nỗi..."

Doãn Kì nằm bên dưới thả sợi dây thừng ra, côn thịt của gã lúc này mới rỉ ra được một ít dịch nhờn khoan khoái. Anh đưa gã rời khỏi hạ bộ của mình, cất giọng giễu cợt:

"Chỉ có như vậy thôi?"

Cúc huyệt của JH nhớp nháp lưu luyến rời khỏi côn thịt, khi bị rút ra nó vẫn còn mút chặt lấy chỗ trụ thịt kia không buông. Doãn Kì lật sấp gã xuống giường, đưa côn thịt ấn thẳng vào từ phía sau. Cơn cực khoái vừa quay đi lại bị gã dồn dập ào ạt đánh tới, JH còn chưa đẩy ra kịp thì đã nghe hạ bộ ầng ậc nuốt lấy côn thịt của anh. 

Doãn Kì cất giọng trầm thấp đầy khiêu khích:

"Chỉ như vậy thôi làm sao thỏa mãn được cơn dâm dục của em? JH? Có phải muốn như thế này không?"

Một đợt rồi lại một đợt, anh đem côn thịt ấn mạnh vào tao tâm của gã. Thành vách ruột thịt đã bị ấn đến độ biến dạng.

"Hay như thế này..."

Anh đưa hai ngón tay kéo hai đầu ngực của gã ra rồi siết mạnh, răng cắn phập lên vai gã. JH gần như bị đẩy lên đỉnh cao của dục vọng, vừa rên lên tao lãng:

"Đau quá... Ư... Sướng quá..."

"Vậy là đau hay là sướng?"

"Vừa đau vừa sướng..."

Khi JH gần như đến cao trào muốn bắn, Doãn Kì nhanh chóng dứt ra. Đột ngột thiếu mất côn thịt, hậu huyệt của gã trống rỗng cho gió lùa vào, co thắt đói khát không ngừng...

"Đừng mà... sao lại rút ra... cho em... lão công... đừng vậy... Em sắp ra rồi... xin anh... làm cho em ra đi..."

Doãn Kì nhếch môi cười, đưa tay sột soạt tìm đồ vật dưới gầm tủ, sau đó mở hộp ra. JH nghe tiếng hộp mở thì thầm kêu lên: 

"Tiêu rồi"

Chưa kịp lật người lại thì đã bị anh ấn đầu xuống, dương vật giả mô phỏng ngựa đực to lớn xù xì kia đã kê đến tận miệng huyệt. Doãn Kì không giấu được vẻ hiếu kỳ, lên tiếng hỏi:

"Vậy sao? Thế này thì sao?"

Anh thô bạo ấn vào, bất chấp lời kêu gào của kẻ bên dưới:

"Không được, lấy dương vật ngựa đực đó ra đi... miệng huyệt của em... rách mất... lão công..."

Dương vật giả to lớn vừa cắm đến một nửa, dâm dịch từ hậu huyệt của JH đã rỉ xuống tận đầu gối. Doãn Kì hứng thú trêu đùa:

"Vẫn chưa vào hết mà em đã rú lên như vậy?"

 JH không biết phải làm sao để đón nhận dị vật to lớn kia thì anh đã đấm mạnh từ phía đuôi dương vật giả, đem nó đóng vào sâu lún cán. JH rú lên đau đớn:

"Không được... to quá..."

Doãn Kì đẩy thêm một lần nữa, sau đó lại đem dương vật giả to lớn kia kéo ra. Chuẩn bị làm thêm một chuỗi động tác tương tự. Anh vừa làm vừa khinh thường giễu cợt nói:

"Em tự chọn mà... Chính em... sau lần đó... đã đi mua cái dương cụ giả mô phỏng ngựa đực này về... không ngừng nhấp nhô trên đó... phải không JH? Chính em đã lựa loại to nhất... Chẳng phải nhấp nhiều lần rồi phải quen rồi sao? Sợ rách huyệt sao? Nực cười..."

 JH chẳng biết làm gì ngoài việc dang rộng hai chân ra đón nhận dị vật kia. Không biết là vì xuân dược hay là vì Doãn Kì, mà lần này dương vật giả mô phỏng ngựa đực này cắm vào, JH chỉ còn cảm thấy sung sướng, không đau thương như những lần thủ dâm trước kia. Có lẽ vì Doãn Kì... làm gã...

"Lão Công... xin anh... nhẹ chút..."

Doãn Kì cũng không biết đã lặp lại hành động đùa giỡn này lần thứ mấy. Anh đưa tay kéo ra rồi lại đẩy vào, dương vật giả to lớn bị cúc huyệt nuốt từng chút từng chút mà mất hút. Anh ngạo nghễ cười:

"Nhẹ? Anh còn đang cảm thấy nó quá nhẹ... không thỏa mãn được sự hư hỏng của em!"

 JH lên, cả người căng cứng như bị điểm huyệt:

"Đừng... vào lún cán rồi..."

Doãn Kì cất giọng cao ngạo hỏi:

"Cảm giác thế nào? Tưởng tượng như bị một con ngựa đực thao vào hậu huyệt, thích chứ?"

 JH quằn quại không biết bám vào đâu, grap giường hai bên sớm đã bị gã níu kéo và bấu chặt đến nhăn nhúm hết cả. Cả người gã thật sự đã đổ mồ hôi lạnh, không rét mà run kêu lên từng tiếng:

"Ưm... To quá... lấy nó ra đi... đau chết mất..."

Doãn Kì không vị gã van xin mà dừng lại, anh đến giới hạn phóng túng toàn bộ dục vọng của mình:

"Anh chính là muốn chơi cho cái huyệt này không khép lại được nữa... Anh muốn hủy hoại kẻ dâm đãng là em!"

Một lượt kéo ra. Một lượt dọng vào. Từng đợt từng đợt triền miên không nghỉ. JH thật sự không phải là kêu cho có lệ nữa, lần này gã thật sự đã bị ép đến hạn:

"Không được... đừng... Đừng kéo ra... đừng dọng vào như vậy... không được... Quá sức rồi... Hỏng mất ah... hậu huyệt của em..."

Doãn Kì ôm ghì lấy đầu gã kéo ra phía sau một chút, đùa cợt:

"Hình như vẫn còn quá chậm. Anh nghĩ là anh nên... giúp em.. tăng tốc một chút?"

JH cố mở rộng hậu huyệt của mình ra để ngốn trọn côn thịt to lớn kia, nài nỉ:

"Không được... quá giới hạn rồi... xin anh... Muốn bắn ah..."

Doãn Kì đem côn thịt ấn thẳng vào rồi giữ trạng thái đó thật lâu:

"Không được bắn... tiếp tục hưởng thụ khoái lạc mà em muốn đi. Chẳng phải em khao khát ở bên anh là vì cảm giác này sao? Các cơ thịt giãn ra hết cỡ, tao tâm liên tục bị thúc vào..."

"Doãn Kì... đau quá... em chịu không nỗi..."

"Rên đi rên lại cũng chỉ là những từ đó... Hạo Thạc... Chẳng lẽ đến cả rên anh cũng phải dạy em sao?"

"Ưm... không chịu được... rút nó ra đi mà..."

*Tạch*Đèn sáng choang.

 Cả căn phòng sớm đã tối om giờ đây tràn ngập anh sáng. Doãn Kì lấy lại được chút lý trí của mình, đem côn thịt giả rút mạnh ra,JH sớm đã tới hạn, côn thịt ứa khí cuối cùng cũng vì hành động buông tha của anh mà sung sướng tới bắn. 

Doãn Kì sốc sốc côn thịt của mình thêm vài lần nữa, quả là chẳng thể nhịn thêm, đem bạch dịch phủ đầy gương mặt đê mê của JH đang hưởng thụ nằm dưới.

Thật may, chỉ dặn nửa tiếng đồng hồ...Nếu không... chỉ e là... sẽ có án mạng... Dục vọng này quả thật không nên đùa, càng phóng túng càng lún sâu, chẳng có cách nào dừng lại được...


END CHƯƠNG 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro