Ngoại truyện 5: Tai nạn nghề nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phòng khám nam khoa - bệnh viện X]

Doãn Kì nghiêng đầu ghi bệnh án, nhất thời không để ý tiếng tin nhắn thông báo đặt trên chồng sách gần tay bệnh nhân của mình.

"Ting ting"

Trong lúc anh đang tập trung cao độ ghi đơn thuốc thì vị bệnh nhân đối diện cúi đầu ngập ngừng, miệng vừa cười vừa nhẹ nhàng e thẹn nói:

"Bác sĩ Mẫn, anh cho tôi số điện thoại riêng của anh được không? Có vài đêm tôi đến bệnh viện không tiện..."

Doãn Kì đến ngước cũng không ngước lên nhìn, lạnh lùng đạo mạo trả lời thẳng:

"Vương Tiên sinh, tôi không nhận khám tại nhà..."

Gương mặt của anh chàng bệnh nhân họ Vương kia có hơi khựng lại, nhưng chẳng mấy chốc anh ta lại nghĩ thêm được một phương án hay ho khác:

"Vậy anh cho tôi địa chỉ nhà riêng của anh cũng được... Biết đâu gần nhà tôi hơn."

Dòng chữ gọn gàng vừa dứt nét, trên hồ sơ hiển hiện dòng trạng thái sơ lược của bệnh nhân:

"Khó khống chế được dục vọng khi ở một mình, có thói quen đưa dị vật vào hậu huyệt để tìm khoái cảm dẫn đến tình trạng viêm cơ hoanh cấp độ 3."

Bác sĩ Mẫn lúc này mới chịu rời mắt khỏi hồ sơ bệnh án, đưa tay khẽ đẩy gọng kính mảnh dẻ màu trắng bạc, trầm ổn cất giọng giải thích:

"Vương tiên sinh, Nhà tôi ở phía Tây, anh ở phía Đông, không tiện đường..."
Vị bệnh nhân này đến phòng khám của anh tính luôn lần này thì cũng đã lần thứ năm. Lần thứ 5 trong vòng 3 tháng đổ lại đây, đây cũng được xem là cường độ dầy đặc.

Nếu rời khỏi vị trí này, cởi áo khoác blouse trắng này ra, Doãn Kì thật sự muốn đấm cho tên này vài phát. Cậu ta là một trong những vị bệnh nhân "tạo thêm việc làm" cho bác sĩ bận rộn là anh.

Về cơ bản, Doãn Kì cảm thấy tự thủ dâm không phải là vấn đề xấu hổ gì lớn.

Tôi có dục vọng tôi tự giải quyết!

Vấn đề là anh ta chuyên dùng những vật quái gở như chai rượu, thiết bị đánh trứng, dao tiện lợi cắm vào hậu huyệt của mình, đến khi lấy không ra thì đau đớn kêu gào nhập viện.

Vấn đề to lớn hơn là, Vương Trụ này cứ nhằm giấc một hai giờ sáng mà tới cấp cứu, hai lần đầu thì còn có thể nói là trùng hợp, vài lần sau nữa thì Doãn Kì chỉ biết nghẹn ngào bó tay.

Cái máu cuồng ngược đãi của anh ta quả là hiếm có, lời nói vàng ngọc của bác sĩ như anh cơ bản là chẳng có giá trị gì với anh ta.

Bệnh nhân đã đưa đến, thủ tục và tiền viện phí cũng đã chấp nhận trả trước, Doãn Kì chỉ đành ôm cái lời thề "không hại người" của ngành bác sĩ kia mà cắn răng chữa trị cho vị bệnh nhân "ngu mà lì" này.

Vương Trụ hớn hở như vớ được quà, hai tay bấu lấy cánh tay của người ngồi đối diện, bắt ngay câu trả lời kia mà nhanh chóng tiếp lời:

"Anh cũng biết nhà tôi ở phía Đông sao?"

"Trên hồ sơ bệnh án có ghi."

Vị bệnh nhân này, anh nghĩ nhiều rồi...

Vương Trụ cụp mắt xuống, đáy lòng dâng lên chút cảm giác thất vọng não nề. Tuy không thể biết quá nhiều thông tin cá nhân của anh nhưng cậu ta vẫn muốn tiếp cận và trao đổi với anh lâu thêm chút nữa.

Cá nhân cậu ta thấy trử khoản bác sĩ Mẫn hơi ít nói ra, chỗ nào cũng thuận mắt.

Chữa trị cho cái cúc huyệt nhỏ của cậu ta rất ư là mát tay.

Vương Trụ thừa nhận, anh ta bắt đầu có chút ý lại với tay nghề của bác sĩ này. Càng muốn tự high đến "đau thốn" để có cơ hội gặp mặt anh.

Trước thì tầm 2 tuần một tháng, bây giờ chỉ tầm 5 7 ngày đã muốn "nhập viện" tiếp.

Vương Trụ vừa xoa vừa bóp cánh tay của người đối diện, ve vãn mỉm cười cất giọng hỏi:

"Bác sĩ Mẫn thân yêu, Anh nói xem, cái bệnh này của tôi, làm sao chữa trị dứt điểm đây?"

Doãn Kì ráng nuốt ngược sự ức chế vào trong, cố treo trước trán dòng chữ "Lương y như từ mẫu" mà nửa thật nửa đùa hỏi vặn lại:

"Nếu tôi nói nó không chữa được, anh còn muốn chữa không?"

Anh chàng bệnh nhân kia đem hai bàn tay của mình ôm ấp bàn tay của Doãn Kì, cảm khái mãnh liệt nói:

"Muốn... Vẫn muốn... Tôi vẫn muốn bác sĩ Mẫn chữa cho tôi."

--------o0o----------

Bên ngoài cửa sổ, một cậu thanh niên vắt vẻo trên cây, một tay ôm lấy thân cây to lớn, tay còn lại đang giơ điện thoại về phía trước, ống kính zoom lớn đang hương về phía cửa sổ phòng làm việc của Doãn Kì.

Dã Tượng nhìn thấy diễn biến khác lạ nọ mà cúi đầu réo vang với người anh trai đang lo lắng đứng bên dưới:

"Nắm tay rồi, anh Dã Thạch, nắm tay rồi."

Dã Thạch vỗ trán, sốt vó nói vọng lên:

"Con mợ nó, em đang trèo cây đó, đừng có kích động như vậy. Mau tắt camera của anh đi..."

"Em đang livestream cho Trịnh Thiếu gia mà..."

"Mau tắt camera, trả điện thoại lại cho anh, em muốn nhà người ta cháy trụi hả?"

Dã Thạch thật sự không biết Trịnh thiếu gia đang nghĩ gì, ban ngày ban mặt sai cậu và hắn đi "rình mò" Doãn Kì. Bây giờ thì hay rồi, sớm không xuất hiện, muộn không xảy ra chuyện, đúng lúc bật livestream thì anh ta vướng ngay tin đồn tình ái với bệnh nhân?!

Hắn càng không hiểu em trai mình đang nghĩ gì, tòa nhà đối diện khu A vừa có máy lạnh vừa có chỗ đứng chỗ ngồi bằng phẳng thì không làm, cứ phải trèo cây quay lén, nhìn bộ dạng này có còn ra quân đặc chủng giải ngũ không chứ.

Càng nghĩ càng thấy mất mặt.

Kể từ ngày "tiến thêm một bước - ăn được thịt thỏ" cho đến nay, Dã Thạch thường xuyên bị cậu em cuốn vào những nhiệm vụ vớ vẩn hắc ám của Hạo Thạc. Hắn tự thấy mình quản em trai không nghiêm, khao khát muốn dạy dỗ bằng đại nhục bổng nọ mỗi lúc càng mãnh liệt.

Còn chưa biết cách làm sao đỡ Dã Tượng xuống thì người phía trên kia đã hoảng loạn kêu lên:

"Chết rồi, Trịnh thiếu gia gọi..."

Dã Thạch cơ bản là không quan tâm chuyện ai đang gọi cậu, hắn chỉ quan tâm từ trên độ cao đó trượt chân té xuống thì không biết đầu đập xuống trước hay mông đập xuống trước. Nếu đầu đập xuống trước không biết có gãy cổ không, có ngã đến bị ngốc không?

Nếu mông đập xuống trước không biết hạt ngọc lớn có bể không, có ngã đến hư chức năng không?

"Khoan quản chuyện đó, leo xuống từ từ, nguy hiểm lắm."

Dã Tượng rối ren nói năng loạn xạ:

"Nhưng mà chuông vẫn cứ reo, đã vậy còn run ở... Khó chịu..."

Trên tay cậu cầm điện thoại của anh trai, trong túi quần thì điện thoại của mình đang run rất mạnh... Ngồi thế nào mà cái run đó truyền đến rất gần hạ bộ, khiến cậu có cảm giác như mình đang bị máy rung giày vò, cực kỳ khó chịu.

Dã Thạch hết chạy bên trái rồi lượn sang bên phải, tay chân cũng cuống cuồng không biết đặt vào đâu, miệng thì lo lắng đến hét ầm lên:

"Dã Tượng, leo từ từ xuống, cẩn thận."

"A!"

Trượt chân một cái, cả thân người của cậu rơi tự do xuống dưới. Dã Thạch nhắm mắt đỡ lấy cậu em, đem cả người ôm chặt lấy cậu, đưa cái lưng già cỗi nện uỳnh xuống đất tảng đánh một tiếng "Uỳnh" khá to.

Dã Tượng mở mắt ra, trong tư thế nằm hẳn trên người anh trai, mếu máo ngơ ngác kêu lên:

"Anh..."

Dã Thạch vừa mở mắt ra đã thấy ngay gương mặt trắng nõn phúng phính dễ thương của em trai đang rất gần mình. Cậu lo lắng đưa hai tay ôm lấy mặt hắn, míu môi hỏi:

"Anh sao rồi?"

Hắn chẳng quan tâm trạng thái hiện tại của mình, chỉ máy móc hỏi cậu:

"Có bị thương không?"

Dã Tượng toang ngồi dậy, nửa chừng tay ấn ngay chỗ hạ bộ nhạy cảm nọ. Mặt cậu đỏ lựng ngay tức thì, ngập ngừng ngồi sang một bên, tố cáo anh:

"Dạ không... Nhưng mà... anh... có phản ứng rồi..."

"Cái điện thoại với chế độ rung chết tiệt! Mau nghe điện thoại!"

----o0o------

Dã Thạch thẹn quá hóa giận, vừa quát xong đã khó nhọc ngồi dậy. Cậu em vừa rút điện thoại ra khỏi túi, hắn lườm nguýt mà giành ngay lấy, bực bội nói:

"Alo!"

"Dã Thạch, Dã Tượng có đang ở cùng cậu không?"

"Đang ở cạnh tôi."

"Nói cậu ấy... nghĩ cách... lôi bác sĩ Mẫn ra khỏi chỗ đó... cho tôi!"

"Anh bị cuồng kiểm soát à! Dã Tượng vì cuộc gọi của anh mà ngã từ trên cây xuống rồi. Chuyện của anh, anh tự đi mà can thiệp."

Nói rồi hắn cứ thế cúp ngang luôn, chán nản ném điện thoại về tay của cậu em ngồi cạnh.

Dã Tượng trợn trừng mắt nhìn anh.

"Á..."

Hắn đứng dậy, rồi đưa tay tóm lấy cổ tay cậu kéo phắt dậy, khàn khàn bảo:

"Đi, giải quyết chuyện của chúng ta trước!"

-----o0o-------

Dã Tượng líu ríu sải những bước lớn mới miễn cưỡng theo kịp anh trai, ấp úng hỏi gặn:

"Anh làm gì, tạo phản à? Anh muốn chọc điên Trịnh thiếu gia thì cả đứa mình đều xong đời."

Dã Thạch đẩy cửa thang thoát hiểm, Vừa lôi cậu vào nơi vắng người thì đã xoay sang lồng lộn quát lên:

"Dã Tượng, em cứ suốt ngày Trịnh thiếu gia, Trịnh thiếu gia, em sợ chọc điên anh ấy nhưng không sợ chọc điên anh?"

Hắn sấn người sát đến, đem cậu ép hẳn vào góc tường nhỏ hẹp. Dã Tượng mặt đỏ hơn trái gấc, tim đập thình thịch như mới biết yêu lần đầu, lúng túng rụt cổ hỏi:

"Anh... Ý gì...?"

Dã Thạch nhìn đi hướng khác, tránh ánh mắt tròn xoe ngơ ngác của cậu.

Mỗi lần cậu ngước nhìn hắn bằng cặp mắt vô tội đó, hắn tự cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, tự giận bản thân mình tâm tư quá phức tạp, còn kẻ ngốc với dây thần kinh thô như cậu, ù ù ạc ạc chẳng nhạy bén hiểu ra được vấn đề.

Thật ra, EQ của Dã Tượng chậm, nhưng không gọi là thấp đến khó chấp nhận được. Chỉ sau vài phút, cậu dường như đã vỡ lẽ ra:

"Anh... ghen rồi?"

Dã Thạch cốc đầu cậu, làm bộ làm tịch nói:

"Vớ vẩn!"

Môi vừa hôn xuống, não của cả hai đã bắt đầu xoay mòng mòng. Nụ hôn khơi mào dục vọng, giữa anh em họ có bao giờ có việc "chỉ đơn thuần là hôn bình thường". Hôn cơ bản là màn dạo đầu không lời, là dấu hiệu kéo theo một chuỗi hành động mang màu sắc dục vọng nguyên thủy khác.

Đang lúc lim dim thưởng thức kỹ năng dẫn dắt khi hôn nhau của anh trai, đột nhiên cậu hơi khựng lại, khẽ khàng đẩy anh mình ra:

"Thạch Cưa ~~~... từ từ, từ từ đã... Kiếm chế... một chút... Ở đây... là cầu thang thoát hiểm... Ở kia... Hình như... Là... Camera... An ninh..."

Dã Thạch ngước cổ nhìn, thở dài một tiếng não nề.

Quả thật là... thời buổi công nghệ, phiền chết đi được.

Ăn cậu ở đây thì không sao, nhưng hắn không thích có kẻ khác nhìn thấy hạ bộ ướt nhem nhép của cậu, vẻ mặt hứng tình mê người của cậu... Hắn vẫn là muốn để giành cho riêng mình thôi.

Dã Thạch đấu tranh tư tưởng lắm mới chịu miễn cưỡng buông nhẹ cậu em trong vòng tay mình ra. Hắn thuận miệng rủa thầm một tiếng rồi xốc lại cổ áo, quay người sải bước hướng về cửa ra thang thoát hiểm.

"Anh..." Như vậy... Cũng chịu kiềm chế được? Với tính cách súng đã lên đạn thì phải nã tới cùng như anh, cậu sớm đã chuẩn bị tâm thế mở rộng chân đón nhận nhận rồi.

Sao... tự nhiên dừng lại được, hay vậy?

Dã Thạch quay đầu, bực bội cau mày quát:

"Còn đứng nghệch ra đó. Mau đổi địa điểm khác cho anh!"

Dã Tượng phì cười, cố chỉnh trang quần áo trên người mình rồi nhìn về phía camera, nghiêng đầu kết hợp với động tác hai ngón tay nhếch môi chào với đội an ninh phía sau ống kính kia:

"Làm phiền rồi!"

-----o0o-------

Phòng khám của bác sĩ Mẫn.

Sau khi bị đối phương chủ động nắm tay, Doãn Kì có giả ngu ngơ câm điếc cũng không thể tỏ ra vô can được nữa. Anh vừa tính buộc miệng giải thích thì anh chàng bệnh nhân kia nhanh nhảu hỏi thẳng trước:

"Nghe chị y tá nói, lần trước có một chị nữ xinh đẹp đến tỏ tình với anh, nhưng nghe đâu vì phải khám riêng cho một bệnh nhân nên anh đã từ chối cô ấy. Mọi người trong khoa đều đồn rằng anh không có hứng thú với nữ giới cho lắm. Phải chăng cơ hội của bác sĩ Mẫn đây, đều rơi về... phe đàn ông như chúng ta?"

Doãn Kì không muốn hai bên phải khó xử, cố bày ra vẻ tự nhiên mở cửa tiễn khách:

"Cái đó... nếu không còn gì hỏi liên quan đến bệnh tình của anh nữa. Mời anh đi lấy thuốc, tôi còn rất nhiều bệnh nhân chưa khám..."

Vương Trụ nhếch môi cười, ôm trong lòng trạng thái của quân "cảm tử" - "được ăn cả ngả về không" trong truyền thuyết, cậu ta nhất quyết mặt dày hỏi thẳng:

"Bác sĩ Mẫn, anh trốn tránh như vậy... là vì có bạn gái rồi hả?"

Doãn Kì mặt xám ngoét một bên.

Vấn đề nhạy cảm này sao có nhiều người có hứng thú thế? Tôi có hay không liên quan gì đến bệnh nhân chứ? Có người yêu rồi thì tay nghề chữa hậu huyệt đi xuống à? Thành kiến vớ vẩn gì vậy?

Thu lại hết tâm tư rối ren, anh vẫn cố kiên nhẫn đáp lời:

"Tôi không có bạn gái. Bây giờ không, sau này cũng sẽ không..."

"Hmm.... Một câu cuối cùng... Là có đối tượng rồi?"

"Phải. Có đối tượng rồi. Anh còn không đi thì hậu huyệt của anh sắp nguy to đấy!"

Dự cảm chẳng lành của bác sĩ Mẫn trước giờ chưa bao giờ sai khác.

Cái sai khác duy nhất có chăng là... lần này nó ứng nghiệm quá nhanh đi.

Giọng nói quen thuộc của ai kia vừa xông cửa bước vào đã gọi rất lớn:

"Doãn Kì!"

Vị y tá nọ lẽo đẽo theo sau, cúi gập người thành khẩn hối lỗi:

"Xin lỗi bác sĩ Mẫn, anh ấy xông vào nhanh quá tôi không cản kịp."

Cơ mặt của Doãn Kì đơ hết luôn bên còn lại, thở dài đáp lại:

"Nếu là tôi - tôi cũng không cản kịp..."

Anh lắc đầu, đẩy cô y tá nọ ra ngoài rồi xoay người đóng nhẹ cửa:

"Không sao, cô ra ngoài trước đi."

Vương Trụ dùng ánh mắt soi mói nhìn Hạo Thạc từ đầu xuống chân hết mấy lượt, cau mày hỏi:

"Người này..." Là bệnh nhân cần chữa trị gấp?

Bác sĩ Mẫn đạo mạo quan sát JH, gã quần áo xộc xệch, mồ hôi mướt trên trán thế này thì quả thật đã chạy bộ qua 4 tầng lầu, dùng tốc độ tên lửa đạn đạo phóng thẳng đến đây. Chẳng biết nguồn tin từ đâu nhưng anh phải khâm phục năng lực này của gã. Luôn xuất hiện đúng lúc khi có "vệ tinh" muốn bao vây "địa cầu".

Anh bước về phía bình nước nóng lạnh, đưa tay lấy một chiếc cốc giấy trước đôi mắt đầy uy hiếp của JH và sự hiếu kỳ của Vương Trụ. Anh ấn một phần nước nóng rồi đẩy ly sang phần nước lạnh, giữ nút ấn cho đến khi nước dâng đến 2/3 ly, nhẹ nhàng nắm lấy tay của JH rồi đặt ly nước vào.

JH quả thật nói không ra hơi, nhưng hành động quan tâm này của anh khiến gã xem như là đã tới kịp lúc. Gã ngửa đầu uống cả cốc nước mát lạnh, sự giận dữ mơ hồ nào đó dường như cũng đã tiêu hao đi và ngồi xuống chiếc ghế xoay nơi bàn làm việc, nhếch môi khẳng định:

"Là đối tượng của tôi đấy!"

JH lên mặt chống nạnh, cực kỳ ấu trĩ hếch cằm hỏi:

"Anh có hứng thú với người của tôi?"

"..."

"..." Xem em ra oai kìa?

Gã bước đến gần anh, giựt phắt hồ sơ bệnh án trên bàn làm việc rồi mở ra xem.

Doãn Kì cau mày, gằn giọng:

"Hạo Thạc, hồ sơ bệnh nhân của anh không được xem lung tung! Bỏ xuống!"

Vương Trụ lúc này mới ý thức được người trước mặt mình là ai. Gọi thẳng tên "Hạo Thạc" như vậy... "giang hồ" này có mấy người. Cả người cậu ta phút chốc lạnh đi, run lẩy bẩy gọi:

"Trịnh... thiếu gia...?"

JH  nhếch môi, gập tệp hồ sơ bệnh án lại, nửa đùa nửa thật bảo:

"Bệnh nan y viêm cơ hoành này anh có chữa cũng khó mà chữa dứt điểm. Bằng không tôi giúp anh nong rộng cái huyệt nhỏ dưới kia ra, đi đại tiện cũng không cần rặn. Trực tiếp một đường thuận lợi phọt nhanh ra luôn. Thế nào?"

"Bác sĩ Mẫn, tôi có việc phải đi trước. Khi khác gặp... À không... Tôi cảm thấy không nên gặp nhiều vẫn tốt hơn. Cảm ơn. Làm phiền rồi..."

--------o0o-------

Doãn Kì lườm nguýt gã thanh niên khó ưa trước mặt, lên tiếng chỉ trích:

"Hạo Thạc, sao em cứ mở miệng ra là dọa bệnh nhân của anh vậy?"

"Em không dọa, em thông báo!"

"Đừng có giở thói ngang tàn ở chỗ anh làm việc!"

Người nọ dường như cố ý sấn mặt đến, mắt đối mắt muốn xem anh có thật sự giận không:

"Anh cũng biết giận sao?"

Doãn Kì biến nguy thành "công", lập tức đổi ngay giọng điệu và thái độ. Môi anh kề sát cổ gã, rê lưỡi liếm nhẹ một vết. Lời nói thì thầm như kiến bò vào tai:

"Em đang cố chọc anh giận sao? Anh giận rồi thì sẽ đem dục vọng phóng lên người em. Thao nát hậu huyệt nhỏ đến nỗi đi đại tiện cũng không cần rặn. Trực tiếp một đường thuận lợi phọt nhanh luôn. Không chỉ chất thải mà còn có cả chất nhờn, và bạch dịch nhóp nháp bơm đầy bụng em. Thứ em muốn chính là điều này hả?"

"Doãn Kì!!!!"

"Bảo bối, là anh nói thẳng quá rồi?"

"..." Mặt dày như anh! Bác sĩ cầm thú!

Doãn Kì nhếch môi cười đắc ý. Anh biết là anh lại thắng rồi! Người anh em Tại Hưởng của anh nói, nguyên tắc đối phó với người mặt dày - mặt nhất định phải dày hơn. Nếu không thể khuyên bằng miệng, trực tiếp đem nhục bổng ra áp chế. "Công" phá hì hục, kiên trì bào mòn thì thể nào cũng đạt được mục đích.

Anh thu lại chút ôn nhu vốn có, nghiêng người ôm lấy eo gã, thì thầm:

"Hạo Thạc, hôm nay anh thật sự hơi bận. Anh không muốn "giận nhau" ở đây với em. Tối nay về anh sẽ "giận" em thật nhiều, "giận" đến khi em cực kỳ, cực kỳ... thỏa mãn mới thôi. Có được không... Bà xã?"

Hạo Thạc thoát khỏi vòng tay anh, quăng lại một câu rồi xoay người chạy biến:

"Bớt nói nhảm đi! Em đi đây!"


END NGOẠI TRUYỆN 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro