1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giờ không phút, Min Yoongi vẫn chưa về.

[•Hoseok•]

"Bao giờ anh về? Em nhớ anh!" Tôi bấm vài chữ trên bàn phím tạo thành một dòng tin nhắn rồi bấm nút để gửi đi dòng chữ vừa soạn ấy. Tôi ngồi vào chiếc bàn nhỏ được đặt ở góc trái của phòng ngủ, lật cuốn sổ không dày có bìa màu xanh lá tôi yêu thích rồi viết vài dòng chữ trên trang giấy mới.

Thở hắt một hơi, tôi lê đôi chân xuống từng bật thang, gương mặt không thể nào uể oải hơn, dựa lưng vào chiếc ghế sofa ở phòng khách chờ đợi người kia về. Đây là lần thứ 10 trong tháng Yoongi về trễ như vậy. Phải chăng là do công việc? Chiếc điện thoại đặt trên bàn không thể yên lặng nổi nữa mà rung lên từng đợt. Dòng chữ "Yoongie" hiện lên rõ trên màn hình. Tôi với tới cầm chiếc điện thoại lên rồi bấm nút màu xanh bên phải.

- Yoongi!

- Anh về ngay.

Một giọng nói thều thào như đang say rượu vang lên rồi tắt ngúm. Anh vẫn như mọi khi, nói một câu ngắn gọn không cảm xúc rồi tắt máy ngay. Phải chăng là do bị tôi làm phiền hay anh bực dọc do công việc?

Không giờ hai mươi phút.

Tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa lơ đãng nhìn ra một góc rồi chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng động hơi lớn ở bên ngoài cửa. Min Yoongi đã về. Tôi vội chạy ra mở cửa đón anh vào. Tôi nhanh lao tới một tay ôm eo, một tay cầm tay anh khoác lên vai mình rồi đỡ anh vào nhà. Mùi rượu sộc thẳng vào xoang mũi. Nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống ghế, tôi ráo riết vào nhà bếp nấu một chậu nước nóng để lau người cho anh. Tầm năm phút sau thì tiếng nước sôi ùn ụt vang cả phòng bếp. Tôi đưa tay tắt nút bật lửa rồi dùng khăn bê nước đổ vào chậu và đem lên phòng khách.

Chậm rãi cởi từng cút áo trên người anh ra, tôi đưa ngón tay trỏ vào chậu nước để thử độ ấm của nước rồi mới dám dùng. Nước vẫn còn nóng, tôi trở lại phòng lấy một bộ quần áo khác để khi lau người xong rồi sẵn tiện thay vào cho anh.

Nước đã nguội dần, tôi lấy chiếc khăn nhỏ màu trắng để trên bàn cho vào chậu nước rồi dùng tay vắt bớt nước đi. Nhẹ nhàng lau từng chỗ trên người anh. Anh vẫn còn say rượu và nằm bất động.

Tôi lau từ mặt rồi đến cổ, chợt tôi dừng lại, nếp nhăn trên mặt đua nhau xuất hiện, biểu cảm không thể nào giận dữ hơn. Hẳn là một vết son đỏ chói ở cổ. Là sao đây? Làm việc trong bar à? Đã vậy lại để người khác "tặng" cho một vết son để làm vũ khí gây cháy nhà sao?

- Yoongi! Sao lại có vết son trên cổ anh?

Tôi đặt tay lên vai rồi mạnh bạo lay người anh dậy, anh vẫn nằm im không động đậy. Tôi cố gắng bình tĩnh bỏ qua để hôm sau hỏi cho rõ ràng hơn. Tôi lại tiếp tục lau cơ thể anh.

Một giờ năm phút, đã lau người và thay đồ cho anh xong. Tôi nằm dài ra giường, đôi tay mềm nhũn không cử động được vì cố gắng dìu anh lên phòng ngủ. Phải chật vật hơn mười phút mới lên được trên phòng.

Ting! Tin nhắn gửi đến làm chiếc điện thoại của tôi kêu lên. Người gửi là Kim Taehyung. Dùng hết tất cả sức lực còn sót lại trên người nhấc điện thoại lên.

"Mau ngủ đi, mai em sẽ chở anh đi tái khám."

Dòng tin nhắn tuy ngắn gọn nhưng lại làm tôi cảm thấy ấm lòng hơn, chợt ngực trái tôi nhói lên một nhịp. Tôi khẽ mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền rồi cố gắng bấm bấm mấy con chữ trên bàn phím sau đó gửi đi rất nhanh gọn. Buông chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống, hai mí mắt từ từ tiến lại gần nhau hơn và sau đó dính chặt vào nhau. Một giấc ngủ không đầy đủ.

14072021

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro