chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa kia dưới thời triều mẫn dưới sự lãnh đạo của Mẫn Hoàn Tân ông là 1 vị vua tốt được lòng dân ông giúp đất nước giàu mạnh nhân dân có được cuộc sống ấm no nhưng không lâu chẳng hiều tại sau ông lại lâm bệnh nặng đã mời bao nhiêu thái y nhưng không ai chữa được bệnh ko lâu sau ông đã băng hà để nhiều người tiết thương cho vị hoàng đế tốt. Trước khi ông chết có cho gọi nhị thái tử là con của quý phi ( an nhã) tên Mẫn doãn kỳ tuy mới 15 tuổi nhưng đã thành thạo văn chương giỏi võ nên được hoàng thượng ưu ái có người đồn rằng hoàng thượng đã để lại thánh chỉ nhường ngoi cho Doãn kỳ . Doãn kỳ còn có 1 ca ca là thái tử con của hoàng hậu (lưu thi hoa) tên Mẫn gia tuấn 17 tuổi cũng văn hay võ tốt nhưng ko bằng Doãn kỳ nên cũng có chút đố kị khi hoàng hậu nghe tin hoàng thượng chi truyền Doãn kỳ vào cung thì bà đã biết chắc chắn người ông chọn là Doãn kỳ nên đã bày mưu giết Doãn kỳ cũng chẵn mấy bất ngờ khi chính bà là người bỏ thuốc để cho hoàng thượng lâm bệnh để hoàng nhi của bà có thể lên ngôi thống trị vương triều bà đã cấu kết với quan văn Hồ dĩ hoan để lập mưu nếu sự thành công thì con gái của họ (hồ quyển nhi )xẽ được lập làm hậu .
-Hoàng hậu : nếu việc này thuận lợi thì ta xẽ không quên công lao của hồ dĩ hoan khanh đâu

-Hồ dĩ hoan: vâng chỉ cần hoàng hậu thực hiện đúng lời hứa thì thần đã vui lấm ròi

Nô tì a như thân cận của quý phi khi lẻn vào kiếm chiếc vòng tay làm rớt khi cùng đi với quý phi hòi sáng sang thỉnh an hoàng hậu thì đã nghe hết toàn bộ câu chuyện vọi vàng chạy về báo cho quý phi nhưng nô tì ấy nào biết cô chính là 1 phần trong kế hoạch của họ  
-  Nô tì a như: nương nương không hay rồi 
-Quý phi: chuyện gì mà ngươi hớt ha hớt hải thế a như
  - Nô tì a như:  hoàng hậu .... hoàng hậu   muốn giết ... giết nhị hoàng tử họ đang lập mưu  thưa nương nương
-QUÝ PHI: CÁI gì  ko thể nào hoàng hậu xưa nay đều đối tốt với kỳ nhi làm sau có thể   
-A như: chính tai nô tì nghe thấy  họ sợ hoàng thượng truyền ngai vàng cho nhị hoàng  tử  nên muốn giết  ngài ấy
-Quý phi : không ngờ hoàng hậu lại nhẫn tâm độc ác như thế  . A như mau gọi  Doãn kỳ tới cung ta  nói ta có chuyện muốn nói
- A như : vâng  thưa nương nương ,nô tì đi ngay.
  A như vọi vàng  chạy nhanh đến cung doãn kỳ mời  doãn kỳ đến cung quý phi gấp
-A như:  bẩm thái tử nương nương gọi người đến cung nương nương 1 chuyến  ạ
-Doãn kỳ: ta biết ròi    a như người cứ về trước đi ta  xẽ  qua cung mẫu thân  liền
- a như : vâng nô tì xin cáo lui
  Trời bắt đầu khuya doan kỳ cũng đi đến cung quý phi an nhã
-Doãn kỳ: mẫu thân gọi kỳ nhi có việc gì ko ạ
-Quý phi:  ta muốn con  là chúng ta xẽ rời cung  trong đêm nay ,nên con hãy chuẩn bị đi 
-Doãn kỳ: sau chúng ta phải ròi cung vậy mẫu thân 
-Quý phi: kỳ nhi t biết nói ra con chắc chắc sẽ không tin nhưng   sự thật là hoàng  muốn giết con để dành ngôi vị cho thái tử  mẫn gia tuấn 
- DOÃN kỳ :  nhưng mà hoàng hậu và hoàng huynh rất tốt với con mà sao có thể  chứ  mẫu thân
- quý phi :   trong  chốn thâm cung này tranh quyền đoạt lợi là chuyện hiển nhiên  dù là hoàng hậu cũng như thế thôi    .vốn dĩ ta muốn sống cuộc sống bình yên nhưng không được ròi kỳ nhi còn nhỏ ko hiểu được lòng người   sau này lớn lên con sẽ hiểu
    Canh 2 lúc hoàng cung đã chìm vào sự yên ắn của bống tối  thì 3 người vọi vàng rời cung
-A NHƯ:    chúng ta chỉ cần trèo qua   thành tường này là ra khỏi cung rồi  nô tì đã chuẩn bị than rồi  ,gần tường  có cây  đa lớn nô tì đã buột dây sẵng  chỉ cần nắm chắc dây trèo xuống là xong ạ
-Quý phi : cảm ơn  ngươi a như
-A như:  nương nương bai năm nay đói tốt với nô tì giờ là lúc nô tì trả ơn chứ   ko còn sớm  nương nương ta mau đi thôi
-Quý phi: um !chúng ta đi
Đầu tiên là Doãn kỳ vì có học võ nên dù còn nhỏ nhưng leo    than hay  dây thừng thì ko vẫn đề .tiếp đến là quý phi nhưng khi   vừa leo đến tường thành thì quân lính từ xa chạy đến  a như ko kịp leo lên  đành đổ than xuống để  quý phi  và nhị hoàng tử chạy thoát  
-Quý phi : a như người làm gì thế sao không leo lên mà  đổ thang hả
-A như: không kiệp đâu nương nương  hai ngưòi hãy đi trước đi thần xẽ  cãng quân lính lại   kiếp này được nương nương đối tốt vậy là đủ lấm ròi  mong nương nương hãy sống thật tốt 
-Quý phi : a như ta sẽ không quên ngươi và ân tình này
  Hai người vừa  lèo xuống từ dây  thừng đã nghe bên trong tường thành tiếng đao   và tiếng nói của hoàng hậu
- Hoàng hậu : con ả nô tỳ này dữ lại làm gì giết nó đi
-Hồ dĩ hoan: mau đuổi theo hai người họ 
  Hai ngưòi vừa chạy vừa thương cho nô tì a như chết  1 cách thương tâm
Chạy được  khoảng xa họ liền rẻ sang hướng phía tây     vì là rừng rậm núi sâu ngựa không thể chạy vào chỉ có người vào được  . Nên có thể  chạy nhanh hơn quân lính   cưởi ngựa
Chạy được 1 lúc  thì thấy  con suối nhỏ và  chiếc thuyền cũ   gần bờ tuy hơi  nhỏ và củ chắc mấy năm không ai đụng đến nhưng cũng chắc chắn  để doãn kỳ lên thuyền trước ròi đẩy thuyền xa bờ  vừa lúc đó    quân lính đuổi đến 
-Quân lính : bắt lấy 2 người họ
  Vì muốn cứu đứa con trai mình bà đã cố sức đẩy con thuyền  ra xa bờ vừa lúc đó 1 mũi tên bắn  xuyên qua tim bà  khiến bà ngã xuống  nước đã nhuộm 1 màu đỏ của máu  doãn kỳ nhìn mẫu thân mình đã chết vì cứu mình vừa hận lũ người nhẫn tâm ấy và người ác độc đó
- hoàng hậu: sao còn ko mau bắt nó lại  -Hồ dĩ hoan: nương nương yên tâm  phía trước con suối đó là dòng thác lớn   sâu  và cao dù là tiên cũng ko thể cứu nổi đứa trẻ đó đâu
-Hoàng hậu: vậy thì tốt . Giờ thì  không ai cản trở gia tuấn  lên ngôi 
  Ngày hôm sau  triều đình ban cáo thị    mẹ con Quý phi an nhã đã bị giết trên đường bỏ trốn vị  tội  bỏ thuốc  hại chết hoàng thượng và có ý dành ngôi   .sau công bố  thái tử theo lí đã được lên làm vua nhưng vì còn nhỏ nên nên hoàng hậu xẽ đảm nhiệm  hai năm  sau đó truyền lại cho con trai
7 năm sau
   Tại căn nhà nhỏ có  2 người  nam nhi đang   đối ẩm

-Hạo thạc:  huynh tính xuống  núi thật  sao?
-Doãn kỳ :  um,  huynh cần xuống núi  để   thực hiện một số việc  
-Hạo thạc:  vậy huynh tính khi nào lên đường  để chuẩn bị hành trang  cho huynh.
- Doãn kỳ : đệ cũng chuẩn bị đi để cùng ta xuống núi
-Hạo thạc:  đệ đi với huynh sợ cản trở huynh lấm   , thôi đệ ở  lợi   thuận tiện hơn
- Doãn kỳ  : để đệ ở đây ta ko an tâm dù sau cũng là rừng núi lỡ có người xấu thì đệ làm sau mà xoay sở   . đệ cứ nghe ta  cùng ta lên đường 
-Hạo thạc : nhưng  !
-Doãn kỳ: không nhưng nhị gì hết huynh đã quyết định ròi chẳn lẽ hạo thạc không nghe lời huynh sao  hum?
- Hạo thạc: không ... không có    để đệ chuẩn bị hành trang cho hai ta mà khi nào mình đi vậy huynh.
- Doãn kỳ: ngày mai
-Hạo thạc :   vâng mà huynh này hôm nay là  lễ  đèn lòng ước nguyện xẽ  có nhiều đèn được thả lên trời hay huynh với đệ ra    phía trước  vách núi sơn mai   xem  đi  huynh
  -Doãn kỳ: um ta đi thoi
  
Sau khi con thuyền của doãn kỳ    xa bờ thì troi  được 1 lúc thì rơi xuống thác lớn   nhưng mai sao  có nhánh gỗ  to gần doãn kỳ bám vào đó rơi xuống   thác cao   nhờ khúc gỗ  đỡ  doãn kỳ ko bị thương nhưng vì quá đúi sức  nên ngất đi    và trôi vào gần  bờ phía dưới thác    lúc đó hạo thạc cùng mẫu thân đi lấy nước   suối  thì thấy doãn kỳ nằm đó   hạo thạc gọi mẹ đến đưa doãn kỳ về nhà  . Hạo thạc nắm đó  14 tuổi    sống cùng mẫu thân do mẫu thân hạo thạc tên lâm  thư là  nhị phu nhân nhà  trịnh 
   Vì bị  đại phu nhân hảm  hại là có gian tình khi mới sinh hạo thạc nên bị đủi ra khỏi phủ  . Không lâu sau bà  được  ca ca  mình  giải oan nhưng bà đã dẫn hạo thạc lên núi sơn mai ở ẩn.   Lúc đó hạo thạc cũng còn nhỏ   nên bà nói rằng cha  cậu bị bệnh nên qua đời.
Sau khi cứu doãn kỳ    không lâu sau mẹ hạo thạc lâm bệnh nên mất trước khi mất mẹ của hạo thạc có nói chuyện riêng với doãn kỳ .
-  Mẫu thân hạo thạc:  doãn kỳ trước khi ta chết t có chuyện muốn nhờ con
-Doãn kỳ: dì thư  có có gì cứ nói con chắc chắn thực hiện được
-Mẫu thân hạo thạc: sau khi ta mất con hãy chăm sóc hạo thạc giúp ta  nó tính nết  nhân từ  ngoan ngoãn dễ bị người ta hảm hại nên con hãy thai  ta lo cho nó  à còn một chuyện là . Đây là  miếng ngọc bội mà cha của hạo thạc  làm cho nó   còn đây là tấm vải thêu ta tự tay thêu chỉ cần con đưa cho  Trịnh  Nam Kha   chắc chắn ông ấy xẽ tin   . Ta vốn dĩ sẽ tự mình nối với hạo thạc nhưng xem ra không kiệp rồi đành nhờ con vậy.
-Doãn kỳ: vâng con sẽ thực hiện ước nguyện của người.

-Hạo thạc: doãn kỳ huynh   .huynh đang nghỉ gì thế
-Doãn kỳ : à không có gì    đệ  xem đèn lòng đã được thả rồi kìa ." xin lỗi đệ tiểu thạc ta làm chuyện này    cũng vì bất đắt dĩ   sau này sẽ chuộc lỗi với đệ sao".
-Hạo thạc: huynh xem kì  đẹp thật đèn lòng    nhiều ghê .
-Doãn kỳ: " đệ cười thật đẹp như mặt trời  chói qua tim ta  , ta nhất định sẽ bảo vệ đệ tiểu thạc  dù có chuyện gì đi nữa ta xẽ giữ đệ thật chặc bên mình     đây là cảm giác của ta suốt bảy năm bên đệ     chắc đây là đồng tình luyến ái  rồi tiểu thạc."
Cũng khuya rồi  về nghĩ ngơi thôi mai lên đường rồi .
-Hạo thạc: vâng. sau này đệ cũng muốn cùng huynh ngắm đèn lồng và   thả 1 cái lên trời như thế  và ước nguyện  đệ và huynh luôn bên nhau như thế  này.
-Doãn kỳ : sau này nhất định ròi hạo thạc à .
Hạo thạc  chỉ nghĩ đơn thuần  là tình cảm huynh đệ đâu nào biết doãn kỳ đã  động tâm với mình
Nụ cười  hạnh phúc của hai nam nhi trong đêm đen giữa muôn vàng ánh sáng của đèn lồng .  không biết sau này có được như thế hay không hay chỉ là nụ cười chua sót đây

Mẹ hạo thạc lâm thư
Mẹ doãn kỳ: quý phi an nhã
Hoàng hậu  : lưu thi hoa
Hoàng thượng: mẫn hoàn tân
Thái tử: mẫn gia tuấn
Hồ dĩ hoan: quan văn
  Hồ uyển nhi con gái hồ dĩ hoan
Cha hạo thạc :trịnh nam kha

*Lần đầu viết nên còn non nớt có sai sót mọi người thông cảm nha😁

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro