Buổi hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok và Yoongi nhỏ tiếng trò chuyện ở ghế sau xe Seok Jin.

Hoseok được Namjoon đón đến nhà chơi từ đầu tuần, còn Yoongi bắt xe buýt tới mà sau khi bốn người họ ăn chơi đập phá thì hết luôn chuyến xe cuối cùng. Cả hai đành phải nhờ Seok Jin chở về vì Namjoon đã say quắc cần câu với cái bánh cá ngừ ở nhà

"Anh đã bảo là mua xe đi mà chẳng đứa nào chịu nghe"

"Thì nhà em gần công ty mà" Yoongi và Hoseok đồng thanh bào chữa

"Ố ồ, thuận vợ thuận chồng ghê"

Seok Jin tiếp tục huyên thuyên về chuyện dạo này mấy đứa chẳng bao giờ nghe anh nói, càng lớn càng ương bướng, chỉ giỏi cãi lại anh thôi

"Dừng lại cho em xuống xe"

"Ơ ? Dỗi rồi à ?"

"Dỗi cái đầu anh ấy !"

Yoongi đã bất lực trước Namjoon rồi giờ còn phát hiện ra Seok Jin còn ấu trĩ hơn rất nhiều. 

"Đến ngõ nhà em rồi" Yoongi nhanh chóng xuống xe, mệt mỏi chào hai người rồi chạy ngay về nhà

"Em về nhé. Anh đi đường cẩn thận"

"Yoongi chưa biết hả ?"

"Vâng..."

"Được rồi, về nhé"

Đã quá nửa đêm nên chỉ còn nguồn sáng mờ nhạt từ đèn đường tỏa bóng nơi con hẻm nhỏ.

Khi cơn gió thu đầu tiên sượt qua da thịt, Yoongi lặng người nhìn căn nhà đối diện bừng sáng với những chậu cây cảnh nhỏ xinh trên ban công. Quay qua căn nhà của mình, tuy sạch sẽ nhưng vô cùng tăm tối, đèn ngoài không bật cũng chẳng có dấu hiệu cho thấy nơi đây có người sống

"Giống như ở hai thế giới khác nhau vậy"

...

"Yoongi anh ơi ?"

Yoongi bắt lấy bàn tay không yên vị cứ khua khoắng trước mặt mình 

"Em là hàng xóm mới à ?

"Vâng"

Yoongi chưa biết nên phản ứng thế nào với trường hợp này. Phải chăng số mệnh đã được sắp xếp, rằng hai người nhất định phải bên nhau sao ?

Yoongi nắm tay Hoseok đứng giữa làn gió thu lạnh.

Anh nghe được từng nhịp tim của em. Anh nhìn thấy hình bóng anh trong đáy mắt em, một người thực sự muốn nhìn mình ở đó

"Anh ơi ?"

"À... à..."

"Không sao đâu ạ"

Hoseok mỉm cười, cố gắng xua tan sự lúng túng của Yoongi

"Em vào nhà nhé. Chúc anh ngủ ngon"

"Em cũng vậy nhé"

Lời tạm biệt đã buông khỏi miệng nhưng Yoongi vẫn đứng trước cửa cho đến khi thấy đèn ngoài nhà Hoseok đã bật và nghe tiếng khóa cửa giòn tan vang lên mới yên tâm quay đi

Phía trong nhà Yoongi cũng âm u lạnh lẹo không khác gì vẻ bề ngoài của nó. Ngôi nhà rộng thế này anh đã mua đứt toàn bộ bằng tiền mặt. Anh khá tự hào về bản thân, cả đời làm việc chưa chắc đã mua nổi một căn nhà.

Nhưng dần dà lại thấy cô đơn. Yoongi không phải người giỏi giao tiếp, kết bạn. Seok Jin là người bạn duy nhất của anh ở công ty, Yoongi đâu thể bắt cóc Seok Jin về nhà để tâm sự đêm khuya được ? Thành ra ngôi nhà rộng lớn hoàn toàn bị bao phủ bởi sắc đen đơn điệu và sự cô đơn. Lâu dần thì Yoongi cũng có học được cách giả vờ, giả vờ như anh đang vui vẻ.

Yoongi thấy bản thân quá mức giả tạo 

Lần này cũng không khác là bao khi Yoongi lại uể oải đi lên phòng với sự mệt mỏi và chán ngán. Lê lết mãi mới thấy lí do thực sự thôi thúc anh về nhà 

"Mình nên tích góp để lắp một cái thang máy thôi"

Yoongi lao thẳng lên giường sau khi đã thay quần áo tắm rửa sạch sẽ. Ngày mai là thứ bảy nên Yoongi sẽ cho phép bản thân mình thức khuya một chút

"Mai đi mua xe với em"

Gửi một tin nhắn thoại cộc lốc cho Seok Jin xong, Yoongi yên tâm quẳng điện thoại sang một bên, nhắm hai mắt lại nhớ tới điều Seok Jin đã nói khi trên xe

"Đi xe buýt mãi cũng không tiện. Một người lái, một người ngồi ghế phụ có vẻ vui hơn"

Yoongi bắt đầu thêm thắt các tình tiết về tương lai của bản thân sau khi tậu con xe HyunDai 4 bánh về.

Mùa thu, tiết trời se se lạnh nhưng bên ghế phụ lại có thêm Hoseok cười tỏa nắng thì còn gì bằng. Tưởng tượng lung tun một hồi, Yoongi ôm hình bóng bé xinh chìm vào giấc ngủ



Ở phía đối diện cũng đang ôm tương tư giống hệt bên này

Hoseok sau khi vào nhà cứ nảy cẫng lên mãi, y như con Kangaroo. Không những thế còn nở nụ cười rộng đến tận mang tai, khoe trọn hàm răng trắng sáng đều tăm tắp cho đến tận lúc đã yên vị trên giường thì nụ cười đó vẫn chưa biến mất

"Thì ra, thì ra yêu là thế này !!!"

Hoseok hét lên như long trời lở đất rồi lại tự ngại ngùng, úp mặt vào gối cười khúc khích

"Hôm nay mình sao thế nhỉ ? Thật lạ quá !"

Hoseok nghĩ lại, thật ra từ đầu tuần sau khi gặp Yoongi cậu đã như vậy rồi. Đến mức dọa cho Namjoon tưởng cậu bị đập đầu xuống đất lúc tập nhảy.

Hoseok lại tủm tỉm cười một mình rồi ngủ lúc nào không hay

Tình yêu làm con người ta khác đi thì phải ?

Có lẽ Cupid đã thực sự sống dậy vào giây phút đó, giống như định mệnh vào 6 năm trước, khi đó cậu mới là sinh viên năm nhất, khi đó cậu gặp anh, một người rất giống Yoongi hiện giờ...

Ở một diễn biến khác

"Fireeeeeee !!!!!"

"Một là ngậm mồm và nốc hết chỗ thuốc giải rượu này. Hai là anh sẽ tống chú mày ra khỏi nhà !"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro