Chuyến xe buýt trạm số 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi trong chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen thường ngày rảo bước tới bến xe buýt. "Mong ngày hôm nay sẽ thật suôn sẻ", đó là điều mà Yoongi luôn tự nhủ trước khi ra khỏi nhà nhưng hôm nay có vẻ nó không được hiệu nghiệm lắm vì ghế ngồi phía bên phải cạnh cửa sổ quen thuộc của Yoongi đã có người ngồi. Anh vốn ghét ngồi ở những hàng trên nên đã tiến thẳng đến phía đối diện người kia, ngồi xuống. Thật kỳ lạ, Yoongi cứ nghĩ chỉ có anh là thích ngồi ở hàng cuối dù xe có đông người hay không. Đơn giản vì không mấy ai chọn  ngồi ở đó nên nó nghiễm nhiên trở thành nơi yên tĩnh nhất trong không gian ồn ào. Yoongi cũng đã coi đó là "của riêng" cho đến hôm nay. Nhưng cũng khá may mắn vì cậu ta không làm ồn. Yoongi cũng không để tâm mấy, chỉ cúi đầu bấm điện thoại.

Mọi chuyện vẫn tương đối ổn áp cho đến khi chiếc xe máy trắng qua đường vô tội vạ khiến tài xế phải phanh gấp. Cũng may là Yoongi còn đủ tỉnh táo để phán đoán được tình hình và đỡ lấy đầu của cậu trai phía đối diện "Ngủ gì mà như chết thế không biết ?" Yoongi nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt nhỏ bé, trước khi kịp nhận nhận thức được thì cậu trai đã tựa lên vai anh mất rồi. Như mọi ngày, với tính cách quái gở của mình, Yoongi nhất định sẽ tìm cách đánh thức đối phương dậy nhưng lần này...

Nghe hơi tâm linh nhưng Yoongi cảm thấy cậu trai đáng yêu này có mối liên hệ gì đó với mình, giống như cách mà các cặp đôi định mệnh tìm thấy nhau bằng linh cảm về sợi dây liên kết ấy. Cả mùi rượu thoang thoảng trên mái tóc mềm mại màu nâu kia nữa. Yoongi không thích rượu, anh luôn giữ vững quan điểm rằng mấy kẻ uống rượu thật sự tệ hại. Nhưng lần này, Yoongi chỉ muốn chìm mãi vào hương thơm quyến rũ của người bên cạnh. Thật lạ quá...

Suy nghĩ mông lung một hồi, Yoongi mới chợt nhận ra gì đó "Qua hai trạm rồi, cậu ta sẽ xuống ở trạm nào ? Nếu mới đầu tuần mà bị muộn làm chắc xui xẻo lắm"

Yoongi định bụng sẽ hỏi cậu nhưng như thế thì khác nào đánh thức cậu dậy. Nhìn người đang ngủ ngon lành kia, Yoongi quả thực không nỡ. Anh ngó nghiêng một hồi, cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ làm của cậu

"Hope world ?"

Hình như đây là phòng nhảy cách văn phòng anh mấy chục mét thì phải. Nơi hội tụ những con người có niềm đam mê mãnh liệt với các giai điệu và nhảy nhót

trạm thứ 3... trạm thứ 4...

Yoongi quay đầu, vỗ nhẹ vào má người bên cạnh, nhỏ tiếng gọi "Cậu gì ơi ?"

Người này hãy còn ngái ngủ, dụi dụi đầu vào hõm cổ Yoongi làm anh giật mình. Khi lấy lại tỉnh táo rồi thì cậu ta còn hốt hoảng hơn, chỉ biết trố mắt nhìn Yoongi không nói lên lời nên anh đành phải giải thích 

"Vừa nãy xe phanh gấp mà cậu lại đang ngủ say quá nên tôi đã chạy lại đỡ cậu"

"Vậy tôi có nói nhảm gì không ?" 

Yoongi bật cười trước câu hỏi ngây ngô, rõ ràng là muốn nói "Cậu ngủ rất ngoan hơn nữa còn vô cùng đáng yêu" nhưng để giữ lại vẻ lạnh lùng thường ngày, anh cũng chỉ trả lời cộc lốc một từ "Không"

"Thế sao anh biết tôi sẽ xuống ở trạm thứ 5 ?"

"Vì cậu mặc đồng phục của phòng nhảy Hope World, ngay gần văn phòng tôi"

Yoongi chuẩn bị lại cặp tài liệu nhưng cũng không bỏ sót một chút phản ứng nào của cậu trai bên cạnh

"Anh đi hướng nào ?"

"À, văn phòng của tôi ở phía bên này" Yoongi đưa tay sang phải trước đôi mắt mong chờ của cậu 

"Vậy là chúng ta cùng đường rồi. Đi thôi"

Một người đàn ông chững chạc trong áo sơ mi và quần âu sánh bước bên chàng trai áo cầu vồng trẻ trung tươi tắn tạo nên một khung cảnh vô cùng hút mắt giữa chốn người đi lại như mắc cửi. Cả hai cũng hỏi han vài chuyện vớ vẩn như một cách xã giao,  sau đó lại nhanh chóng yên lặng đi cho đến khi dừng lại trước cánh cửa rực rỡ được trang trí bằng những bông hoa nhí với chiếc bảng "Welcome" to tướng. Khác hẳn với cửa phòng làm việc của Yoongi, bên ngoài còn là chiếc thảm với dòng chữ "F**k you" không mấy thân thiện

"Đến phòng nhảy rồi, tạm biệt anh nhé"

Yoongi cứ đứng đực ra không biết nói gì, phân vân liệu có nên ngỏ lời xin số điện thoại không. Hai mấy cái xuân xanh từ chối biết bao nhiêu phụ nữ bây giờ lại bị ánh nhìn của một cậu trai trẻ làm cho ngây ngốc. Thật là...

"Đây là cơm hộp tôi tự làm. Coi như... coi như..."

"Được rồi, coi như đây là lời cảm ơn của cậu"

Yoongi cầm lấy hộp cơm từ tay cậu rồi nhưng vẫn chần chừ không biết có nên dứt khoát rời đi không thì cậu trai đã lập tức giật lấy cà vạt, kéo Yoongi lại gần mình, miệng thầm thì bên tai anh "Em là Jung Hoseok" rồi ngại ngùng ôm lấy khuôn mặt đỏ lựng chạy vào trong để lại mình Yoongi rối bòng bong vì sự chủ động đầy bất ngờ của cậu

Yoongi khẽ cười, cố gắng ghi lại khoảnh khắc đáng yêu đó vào trái tim khi băng qua đoạn đường tấp nập xe cộ

Một tuần làm việc mới bắt đầu bằng giọng nói nhẹ nhàng bên tai, giống như lời thủ thỉ của một thiên thần, giống như tiếng huýt sáo đầy mê hoặc, giống như trái cấm của vườn Địa Đàng. Tất cả đều như muốn cuốn cả hai vào vòng xoáy tội lỗi của Cupid. Thật nguy hiểm, nhưng cũng thật ngọt ngào đúng như cái tên của tình yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro