AI - 0309

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___

01.

"Hoseok, em tỉnh rồi?"

Là giọng của Jin hyung.

Tôi mở mắt ngồi dậy, cảm thấy đầu nặng như đeo đá, thật vất vả mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Tay tôi không còn chút sức lực nào, cả người như chìm sâu dưới đáy đại dương, bị áp suất thấp của nước ép chặt, khó thở vô cùng.

Tay tôi được cắm ống truyền, vai và lưng nhức mỏi tới nỗi chúng sắp mất đi cảm giác.

"Em thấy thế nào rồi?" Jin hyung lại hỏi.

Tôi không trả lời, không phải cố tình ngó lơ sự quan tâm của anh, mà là tôi không cất tiếng được. Cổ họng vừa khô vừa bỏng rát.

"Anh quên mất, em vừa mới tỉnh lại thôi. Em nghe anh hỏi, nếu đúng thì gật đầu, sai thì lắc đầu. Được không?"

Tôi chầm chậm gật đầu.

"Em nhận ra anh chứ?"

Gật đầu.

"Em có nhớ nguyên nhân vì sao mình lại ở đây?"

Tôi tiếp tục gật đầu, xong lại lắc đầu. Một mảng hỗn độn rối tung, tôi không nhớ rõ, mọi thứ rất mơ hồ.

Hình như tôi gặp tai nạn giao thông.

Tôi đang lái xe trên đường cao tốc, chiếc xe phía sau mất phanh lao thẳng vào tôi. Còn nhớ xăng bị rò rỉ và tiếng nổ thật lớn vang lên...

Đầu tôi đau quá.

"Bác sĩ nói em tỉnh lại thì vẫn cần nghỉ ngơi thêm vài hôm. Tình hình không còn gì đáng ngại, hai ba hôm nữa là có thể xuất viện rồi."

Jin hyung vừa lấy cháo cho tôi, vừa cố tỏ ra vui vẻ nói. Tôi nhìn nụ cười gượng gạo trên môi anh, biết anh đang có chuyện giấu tôi.

"Ăn đi kẻo nguội."

Tôi đón lấy bát cháo nóng còn đang bốc khói. Tỉnh dậy sau bao ngày hôn mê, bụng tôi rỗng tuếch sôi lên đầy khó chịu. Ăn xong mới hồi phục chút sức lực.

"Jungkook nói đã thay em làm đơn xin giám đốc nghỉ dài ngày, đợi khi nào khoẻ hẳn hẵng đi làm. Dự án em đang nghiên cứu tạm thời có Taehyung và Jimin giúp em duy trì. Đừng lo gì hết và cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé." Jin hyung vỗ nhẹ vai tôi nói.

Tôi nhìn anh đầy cảm kích. Công việc hiện tại vô cùng quan trọng với tôi, nó không chỉ giúp tôi kiếm cơm sống qua ngày, mà còn là đam mê, hoài bão của một kẻ yêu công nghệ điên cuồng. Trong thế giới khoa học số phát triển như bây giờ, để nghiên cứu ra một đề tài mới quá khó, đa phần mọi người chọn phát triển những thứ đã có, cải tiến chúng trở nên hữu ích hơn cho nhân loại.

Tôi theo ngành nghề này, phần cũng vì Yoongi nói anh thấy công nghệ số rất hay.

02.

Ba hôm sau tôi ra viện, trong suốt khoảng thời gian này, Yoongi không hề tới thăm tôi lấy một lần. Tôi có hỏi Jin hyung, anh ấy nói Yoongi đang đi công tác, chưa thể về ngay được.

Tôi không tin, Yoongi không phải loại người vô tâm, bạn trai gặp tai nạn phải nằm viên mà chẳng thèm quan tâm. Chúng tôi đã bên nhau hơn mười năm rồi, tôi tin và đủ hiểu anh.

Tôi ra khỏi phòng bệnh liền thấy Jungkook đợi sẵn, giúp tôi để đồ đạc lên xe. Tôi cố tình nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm bóng dáng người mình mong nhớ.

"Anh lên xe đi." Tâm trí tôi bị Jungkook kéo tỉnh lại.

Trở về nhà của chúng tôi, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, đồ dùng cá nhân đều đầy đủ không thiếu cái gì. Phần nào chứng tỏ, Yoongi không hề biến mất. Tôi đang tự mình doạ mình, tự tạo ra sợ hãi thôi.

Giống như phản ứng của Jin hyung, Jungkook nghe tôi hỏi về Yoongi thì cứ tìm cớ đánh trống lảng, biểu cảm căng thẳng đến mức khó hiểu.

"Giám đốc phê chuẩn cho anh nghỉ tại nhà thêm mấy ngày nữa, tuần sau đi làm cũng được." Jungkook đang chuẩn bị ra về.

"Cám ơn em nhiều nhé." Tôi cười với cậu nhóc.

Còn một mình tôi đứng thất thần giữa căn phòng khách sạch sẽ gọn gàng. Tôi lấy điện thoại từ trong túi, quay số nhanh, số liên lạc của Yoongi luôn ở vị trí thứ nhất. Vẫn như mấy ngày qua, đầu dây bên kia đã tắt máy.

Lòng tôi vừa mới yên tâm, phút chốc lại bùng phát sợ hãi. Tôi chạy khắp nhà, từ phòng ngủ, nhà tắm đến gian bếp.

Đùa thế này không vui chút nào cả!

Ding dong...

Chuông vang lên. Tôi mở cửa. Gương mặt trắng hồng của Yoongi ở phía sau cánh cửa từ từ hiện ra. Tôi gắt gao ôm lấy anh, toàn bộ tức giận và tủi thân khoảng thời gian qua tan biết sạch sẽ.

Thật ra, chỉ cần anh không sao. Chỉ cần anh nguyên vẹn đứng trước mặt tôi, vậy là đủ rồi.

"Hoseok..." Âm thanh nhàn nhạt truyền tới tai. Tôi nắm tay anh, kéo vào trong nhà và đóng cửa lại.

"Anh làm em sợ lắm Min Yoongi!"

Yoongi nhìn tôi chăm chú, giống như đang dò xét, vài giây sau mới đáp: "Anh xin lỗi, khiến em không vui. Đừng buồn, anh ở đây."

Anh ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý lên người tôi, như thể xung quanh chẳng là gì với anh cả. Ấy thế, tôi cảm nhận có điều không đúng, nhưng nhất thời chưa nói rõ được.

Chúng tôi cứ ngồi đối diện nhau, tới khi Yoongi chớp mắt đứng bật dậy đi vào bếp nấu bữa tối.

Tôi chạy theo anh, hỏi: "Yoongi, điện thoại của anh đâu? Sao những ngày qua anh lại tắt máy, anh đã làm gì thế?"

Anh dừng động tác đeo tạp dề, quay sang nhìn tôi, giọng không nhanh không chậm, trong khi tôi thì sốt ruột muốn phát điên.

"Thứ nhất, điện thoại mất rồi. Xin lỗi, anh sơ ý. Thứ hai, anh phải đi công tác, không tới thăm em được. Xin lỗi, anh không tốt."

Yoongi...

Tôi gục đầu vào vai anh, hít đầy ngụm khí lạnh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, nước mắt vô thức rơi xuống.

"Anh xin lỗi, khiến em không vui. Đừng khóc, anh ở đây."

Tôi chuyển sang ôm eo, siết chặt cơ thể cứng ngắc trong lòng, chẳng thể cảm nhận một chút sự sống nào.

Yoongi nấu bữa tối rất nhanh, toàn bộ món ăn đều là món tôi thích.

"Anh không ăn à?" Thấy anh chỉ ngồi thẳng lưng trên ghế nhìn mình ăn, tôi lấy khăn giấy lau miệng hỏi.

"Lát anh sẽ ăn."

"Ừm..." Tôi thở ra một hơi, đưa thìa canh kim chi cay lên miệng, mùi vị hoàn hảo tới nỗi, anh Yoongi của tôi không thể nấu được. Trước đây thông thường khi nấu, mùi vị sẽ biến thành món ăn của Nhật. Những lúc thế tôi sẽ an ủi anh, có vấn đề gì đâu, đồ anh nấu thành cái gì thì vẫn ngon.

Tôi không ăn nổi nữa, đứng lên thu dọn bát đũa.

03.

Tôi mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy lấy tay lau mắt, nước mắt đã ướt sũng gối. Không dám ngủ tiếp nữa, chỉ sợ nhắm mắt rồi sẽ lại thấy cảnh tượng kinh hoàng đó.

Yoongi thấy tôi động đậy, cũng mở mắt theo. Anh nhìn tôi, ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ toả khắp phòng, gương mặt anh lúc mờ lúc tỏ.

"Em làm anh thức giấc à?"

Yoongi lắc đầu, hỏi: "Em sao thế?"

"Em mơ thấy ác mộng, đáng sợ lắm..."

Anh đưa tay về phía tôi, lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên má. "Em đừng khóc."

Nắm bàn tay anh, tôi cố vẽ ra nụ cười bất đắc dĩ: "Được rồi, em không khóc nữa. Anh ngủ đi."

Yoongi vẫn cứ ngồi thẳng lưng nhìn tôi chăm chú. Đẩy nhẹ anh nằm xuống giường, kéo chăn lên, tôi xoa mái tóc anh: "Ngủ thôi."

Bây giờ Yoongi mới ngoan ngoãn nhắm mắt. Tầm nhìn tôi rơi trên vai anh, thấp thoáng dưới lớp áo ngủ là dòng chữ số kí hiệu: 0309.

Phòng ngủ vô cùng yên ắng, tôi ôm anh vào lòng, ngoài hơi thở của chính bản thân mình, tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.

Nhịp tim của anh đâu rồi Yoongi...

Rõ ràng trước đây anh nói, chỉ cần ở bên em, trái tim anh sẽ đập loạn hay sao?

Min Yoongi, anh là kẻ nói dối.

04.

Bình minh ló rạng sau những dãy nhà cao tầng, Seoul khởi động guồng quay cuộc sống. Ai cũng vội vã, đi làm, đi học,... Còn tôi chậm rãi cùng Yoongi dạo quanh công viên tắm nắng. Sức khoẻ tôi mấy ngày nay cải thiện đáng kể, Yoongi luôn túc trực bên cạnh không rời nửa bước.

Hôm nay anh mặc chiếc áo thun dài tay màu trắng, nhưng tuyệt nhiên không trắng bằng da của anh. Trông anh rất giống cục bông gòn mềm mềm. Yoongi đang mải nhìn khóm hoa hai bên đường, mùa xuân ấm áp đến khiến chúng thi nhau bung nở khoe sắc. Phía xa xa, đài phun nước từng tầng kéo dài lên cao, vài giọt nước bắn ra lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời, chẳng khác nào những viên kim cương tuyệt đẹp đang phát sáng.

"Yoongi."

Anh quay sang nhìn tôi, nụ cười vẫn giữ nguyên, đôi mắt khẽ chớp.

"Chúng ta chụp ảnh đi."

Tôi lôi điện thoại trong túi ra, nháy liên tục vài kiểu ảnh, sau chuyển sang chế độ quay video. Lâu rồi mới có cơ hội đi hẹn hò thoải mái thế này, tôi muốn lưu giữ nhiều khoảnh khắc hơn nữa.

Yoongi rất biết cách phối hợp, tôi bảo gì anh nghe nấy, tôi muốn gì anh đều đáp ứng. Nếu là trước đây, chúng tôi có nhiều lúc ý nghĩ trái ngược, ai cũng không chịu nhường nhịn, kết quả dẫn tới chiến tranh lạnh cả ngày trời. Sau đó hoặc là tôi làm nũng trêu ghẹo để anh chú ý tới mình, hoặc Yoongi sẽ đem đồ ăn ra giảng hoà.

Chúng tôi đến rạp chiếu phim, thường thì buổi sáng khá ít khách, vì ai cũng bận rộn làm việc cả. Mua xong vé, tôi tới trước quầy bán nước ngọt và bỏng ngô. Yoongi rất thích giành chúng với tôi mỗi khi cả hai cùng nhau xem phim. Tôi thấy thích bộ dạng đó của anh, cho nên lần nào cũng chỉ mua mỗi thứ một cái. Lúc quay lại, anh ấy sẽ tức giận mắng tôi keo kiệt, mèo nhỏ cáu lên càng khiến người ta muốn trêu ghẹo.

Theo thói quen, tôi vẫn mua một phần bỏng nước, Yoongi đứng ở xa, nhìn tôi đầy dịu dàng.

Bàn tay đang ôm đồ khẽ run rẩy, nụ cười đông cứng lại. Tôi  bước về phía anh.

Suốt hơn hai tiếng đồng hồ ngồi trong phòng chiếu phim, tôi như kẻ mất hồn, không tiếp thu nổi nội dung phim nói về cái gì. Hết phim, mọi người ồ lên một tràng dài rồi lần lượt nối đuôi nhau rời đi.

"Yoongi, anh biết phim nói cái gì không? Em ngủ quên mất, không hiểu lắm."

"Là thế này..."

Yoongi tỉ mỉ kể nội dung cho tôi nghe, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt như cái nhíu mày, động tác tay chân của nhân vật. Tôi thất thần, khoé mi nặng trĩu, nước mắt trực chờ rơi xuống.

Người bình thường sao có thể nhớ rõ như thế được.

Ừ, phải rồi. Vì anh ấy đâu phải con người...

05.

Một buổi tối, tôi dẫn Yoongi đến quán trà sữa quen thuộc, ngồi ở vị trí quen thuộc vẫn ngồi trước đây. Tôi với anh thích chỗ này vì nó ngay sát cửa kính, có thể lập tức nhìn thấy quang cảnh thành phố lung linh ánh đèn.

"Anh muốn uống gì nào?" Tôi lật menu, không nhìn anh hỏi.

"Giống em đi."

Đặt menu xuống, tôi đến quầy chính gọi hai ly cà phê đen.

"Uống cà phê buổi tối sẽ không ngủ được. Với lại tới quán trà sữa để uống cà phê?"

Đây là sở thích kì quặc của anh mà Yoongi.

Thật hiếm thấy anh chủ động mở lời trước. Tôi cười cười đáp: "Đêm nay em muốn thức, chúng ta ra bờ sông Hàn nhé?" Không ngủ cũng tốt, sẽ không phải thấy cơn ác mộng dai dẳng kia nữa.

Còn Yoongi... Tôi biết vốn dĩ anh chẳng cần cái hoạt động gọi là 'Ngủ' ấy.

Yoongi im lặng nhìn tôi uống cà phê, còn tách của anh vẫn nguyên vẹn không thiếu một giọt.

Bờ sông Hàn buổi đêm gió thổi mạnh, tôi khoác tay lên vai anh, kéo sát lại gần. Tùy tiện ngồi xuống bãi cỏ, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời cao, một màu đen trải dài bất tận, được điểm xuyết bởi vài ngôi sao. Nó như chiếc váy dạ hội của công chúa, rải kim tuyến vàng óng lấp lánh.

Tôi cảm nhận được Yoongi chỉ luôn nhìn tôi, chưa từng nhìn thứ gì khác. Nhưng, hành động đó khiến tôi ngột ngạt, đến mức hô hấp khó khăn.

"Yoongi, anh biết em sẽ ra sao nếu không có anh bên cạnh chứ?"

Anh im lặng, lựa chọn câu trả lời thích hợp.

Tôi buồn bã, đối diện với anh: "Em sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng không thể sống nữa."

"Anh xin lỗi, khiến em không vui. Đừng buồn, anh ở đây."

Lại là câu nói này.

Tuôi cắn môi thở dài, nuốt nước mắt vào trong.

06.

Đột nhiên tôi muốn nuôi cún. Mới sáng sớm đã lôi Yoongi tới cửa hàng bán thú cưng. Tôi thích chó hơn mèo, Yoongi cũng vậy. Cho nên cuối cùng đem về hai chú cún con.

"Bé con này sẽ là Mickey, ôi nhìn hai tai này, đáng yêu quá!" Tôi vuốt ve bộ lông mềm mượt của Mickey, thích thú nâng mặt bé lên.

"Vậy còn đây?" Yoongi chỉ vào bé cún trong lòng mình hỏi.

"Anh đặt tên."

Yoongi suy nghĩ một lúc đáp: "Holly được không?"

Tôi gật đầu đồng tình. Nhà chúng tôi có thêm thành viên mới, không khí cũng sôi động hơn. Mặc dù chăm cún nhỏ chẳng dễ chút nào, nhiều lúc còn rất bực mình vì mức độ phá hoại ghê gớm của chúng.

"Hoseok ah, không thể để chúng ăn thứ đó, sẽ làm chúng đau bụng đấy."

Tôi quả thực không có kinh nghiệm nuôi cún cưng, nhưng Yoongi cái gì cũng biết, việc duy nhất tôi có thể làm là đứng bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên.

Holly và Mickey quấn Yoongi hơn tôi, việc này khiến tôi khá tủi thân.

"Hoseok, em không vui à? Anh xin-"

"Đừng!"

Yoongi lại định nói xin lỗi.

Đột nhiên không khí trở nên gương gạo, anh buông Holly ra, đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm. Thời gian luôn cố định, bất luận đang làm gì, chỉ cần đến thời gian đó là Yoongi gác lại hết tất cả mọi thứ.

Một lúc sau từ trong bếp truyền tới tiếng đổ vỡ, tôi vội chạy vào trong. Một bên tay phải Yoongi vô lực, buông thõng xuống, đôi mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Anh sao thế Yoongi!?" Tôi bỏ qua đống hỗn độn trên sàn, ôm lấy vai anh hỏi.

Yoongi không trả lời, tốc độ phản ứng cũng chậm hơn nhiều.

Trong trái tim bất an cứ cuộn trào.

Hôm sau, tôi đưa anh tới phòng nghiên cứu của Namjoon, cậu bạn thân với bộ não thiên tài. Jin hyung cũng đang ở đây, vừa trông thấy tôi cùng Yoongi tới, sắc mặt họ lập tức trở nên hết sức khó coi.

"Tại sao lừa tớ?"

Đến lúc thẳng thắn đối diện rồi.

"Hoseok à, tớ và Jin hyung lo cậu tỉnh lại sẽ không chịu đựng nổi. Cho nên..."

"Cho nên mới tạo ra một AI giống hệt anh ấy đem tới cho tớ?"

Với một kẻ đam mê công nghệ số như tôi, sao không nhận thấy chứ? Càng huống hồ, Yoongi trên đời chỉ duy nhất có một người. Giống đến đâu cũng không thể thay thế anh ấy.

Trí tuệ nhân tạo AI, rô bốt biết bộc lộ cảm xúc, hiểu được lời nói của con người.

Những ngày vừa qua, tôi đã ích kỉ, tôi không chấp nên đã coi 0309 như Yoongi, tôi muốn huyễn hoặc mình một chút nữa thôi...để tôi đủ tự tin đối diện với cơn ác mộng thật sự.

Đêm nào tôi cũng mơ thấy vụ tai nạn trên đường cao tốc, nhưng khác biệt ở chỗ người lái xe không phải tôi, mà là Yoongi.

"0309!" Tiếng Namjoon hốt hoảng.

"Chuyện gì vậy?" Jin hyung cũng bàng hoàng.

Họ để anh ấy nằm xuống một chiếc bàn, Namjoon nhanh chóng lôi ra rất nhiều các thiết bị, dây dẫn. Cho tới tận khi không thể tiếp tục mở mắt nữa, anh ấy vẫn chỉ nhìn về phía tôi, nở nụ cười.

Màn hình gần đó vàng lên âm thanh rè rè hỗn loạn. Đèn báo động cùng dòng chữ Error đỏ cực kì chói mắt nhấp nháy không ngừng.

"0309 đã vô hiệu hoá quyền truy cập vào dữ liệu tổng rồi!" Namjoon đang cố thử toàn bộ mọi cách để cứu vãn tình thế.

Còn tôi, như biến thành kẻ ngốc đứng chôn chân tại chỗ.

"Không phải chỉ là cạn năng lượng ư? Sao lại vậy được!?" Jin hyung không dám tin.

"Dung lượng bộ nhớ của 0309 đầy do gần đây nạp quá giới hạn, để tiếp tục có thêm không gian trống lưu trữ dữ liệu. Anh ấy đã tự động xoá hệ thống chương trình điều hành của chính mình."

Trong đầu tôi lúc này hiện lên hồi ức đau đớn nhất. Cảnh sát gọi tôi tới để nhận dạng đồ vật nạn nhân, đồng thời mở đoạn băng từ camera hành trình, ghi lại toàn bộ vụ tai nạn.

Yoongi của tôi...

Tôi không chịu nổi nên đã ngất ngay tại sở cảnh sát. Khi tỉnh dậy, đầu óc chỉ toàn sương mờ, hỗn độn.

Màn hình thôi báo lỗi, căn phòng rơi vào im lặng.

0309, vĩnh viễn không thể sửa lại nữa.

07.

"Cậu uống chút nước đi."

Tôi mệt mỏi cầm lấy ly nước từ tay Namjoon. "Cám ơn."

"Hoseok này, tớ đã cố gắng hết sức. Nhưng cậu biết đấy, dữ liệu gốc..."

"Được rồi mà, tớ biết rồi." Tôi ngắt lời cậu. 0309 vẫn nằm đó, với một đống dây nối quanh người. Còn tôi, như cái xác không hồn, ngày ngày tới đây ngồi một góc thẫn thờ.

Namjoon xoè tay tôi ra, đặt vào chiếc thẻ nhớ màu đen được gói ghém cẩn thận.

"Đây là toàn bộ kí ức mà 0309 lưu trữ."

Tôi siết chặt bàn tay, chật vật mỉm cười: "Hôm nay tớ đã tới thăm Yoongi, lần đầu tiên sau vụ tai nạn đó, tớ mới đủ dũng khí tới thăm anh ấy. Giá như ngày hôm ấy chúng tớ không cãi nhau và anh ấy không tức giận tới mức bỏ đi...thì đã không xảy ra chuyện rồi. Bọn tớ, sẽ có một hôn lẽ vào tháng ba như đúng mong muốn của anh ấy..."

Giá như trên đời, thật sự có hai từ 'giá như', thì tốt biết bao...

08.

Ngoài điểm sáng phát ra từ màn hình máy tính. Căn nhà ngập trong bóng đêm cô tịch.

Đoạn băng dài hơn một trăm tiếng đồng hồ đang chạy. Từng hình ảnh, từng âm thanh đều sống động và đẹp đẽ vô cùng. Tuy nhiên, nhân vật chính xuyên suốt cả đoạn băng chỉ có một, ngoài ra không còn thứ gì khác nữa.

Hai chú cún nhỏ Mickey và Holly nằm ngủ ngoan ngoãn trong ổ, như thể tiếng ồn ào từ máy tính chẳng ảnh hưởng nổi tới chúng.

Ánh trăng soi nghiêng khung cửa sổ, in xuống bóng người cô độc.

"Anh xin lỗi, khiến em không vui. Đừng buồn, anh ở đây..."

Cùng với câu nói cất lên là nước mắt cơ hồ đã cạn khô.

___

End.

12/04/2020.

Có những ngày tâm trạng tồi tệ đến chán nản cả thế giới. Tự nhủ sẽ không bao giờ viết SE nữa, nhưng xem ra không nổi rồi. Mình cũng không biết mình mới viết ra cái gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro