1. Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hoseok còn nhỏ, cậu đã mất cả cha lẫn mẹ. Phải nhờ đến tình thương của cha mẹ kế. Ba mẹ hiện tại của cậu chính là ông bà Min. Ông bà Min đã có 1 đứa con trai và tên cậu ấy chính là Min Yoongi. Ba mẹ kế cậu vẫn để cậu là họ Jung nhưng cậu vẫn không quan tâm cho lắm. Mặc dù không cùng 1 dòng máu nhưng ông bà Min vẫn yêu thương và chăm sóc cậu rất tốt.

Còn Min Yoongi thì không ưa cậu tí nào. Vì đang yên đang lành mà ba mẹ hắn dẫn 1 thằng nhóc về nhà và không quan tâm đến hắn ta nữa. Bởi lẽ những chuyện đó mà hắn ta không thường xuyên về nhà cho lắm.

Cậu thì ngược lại, cậu rất ngoan. Dù ở nhà có rất nhiều dì giúp việc nhưng cậu vẫn giúp việc nhà, nấu ăn,...nên ba mẹ rất thương cậu. Cậu cực kì thích hắn ta mà không phải thích nữa mà là cậu yêu hắn mất rồi. Ngay khi lần đầu cậu gặp hắn, cậu đã có cảm tình với hắn. Nhưng cậu không biết hắn rất ghét cậu.

Và thời gian cứ trôi cho tới khi cậu đủ 18 tuổi. Độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời. Nhưng cậu đã gặp 1 thảm họa kinh khủng. Là hắn ta đã cướp đi lần đầu của cậu.

Đêm hôm đó, hắn ta bị bỏ thuốc. Hắn đã lập tức về nhà để giảm cơn dục vọng trong người. Khi vừa về đến nhà đã gặp cậu mặc áo ngủ mỏng manh làm hắn không kìm lại được mà lấy mất lần đầu của cậu.

Sau lần đó cậu dần mất thiện cảm với hắn. Cứ gặp hắn là lại tìm cớ mà tránh né. Hắn luôn cảm thấy có lỗi nhưng không thể nào nói xin lỗi vì cái tôi trong người hắn quá lớn. Nhưng nhờ việc đó mà hắn đã quan tâm cậu hơn, hỏi han, chăm sóc cậu.

____________________

Mới sáng sớm mà hắn đã có mặt dưới nhà để chuẩn bị ăn sáng rồi đi làm. Cả nhà đều đã có mặt đầy đủ chỉ riêng mỗi cậu là chưa thấy mặt mũi đâu. Đợi hơi lâu nên ông Min kêu Yoongi lên phòng Hoseok kêu cậu xuống ăn sáng. Hắn không muốn lên nhưng cũng đành chấp nhận.

Hắn gõ cửa mãi mà chẳng có hồi âm. Hắn dùng lực mạnh, dồn lên cánh tay phải. Một lực mạnh đập vào cánh cửa làm cho bảng kề bị văng ra. Cảnh tượng đầu tiên hắn thấy chính là cậu cố gắng đớp từng ngụm không khí. Hơi thở nặng nhọc. Hắn hốt hoảng chạy vào bế cậu ra ngoài. Xuống tới dưới hắn hét lớn
"Mau gọi xe cấp cứu"

Cả nhà sửng sốt và đưa cậu vào bệnh viện. Đèn phòng cấp cứu sáng lên. Cả nhà đã đợi ở đấy mãi. Hắn thì nóng ruột chờ đợi bác sĩ ra. 5 tiếng sau bác sĩ mới bước ra và nói
"Cậu ấy bị thiếu máu nên dẫn đến tình trạng bị khó thở. Hiện tại thì đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải ở đây để theo dõi sức khỏe"
"Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ" - bà Min trả lời

Bước vào phòng bệnh, cả nhà thấy 1 thân xác gày gò đang nằm trên giường. Bà Min bước lại và xuýt xoa ôm cậu vào lòng. Hắn thì đi làm thủ tục nhập viện. Đến chiều tà, hắn kêu ba mẹ về nghỉ ngơi để hắn lo cho cậu đêm nay rồi sáng mai lại tới. Ông bà Min cũng đành đồng ý mà đi về.

Tới nửa đêm, cậu tỉnh dậy. Cậu ngọ nguậy tìm nước uống. Vô tình làm chiếc ly rơi xuống sàn và vỡ tan tành. Hắn đang trong giấc ngủ thì giật mình thức giấc. Hắn bật đèn lên và đi về hướng của cậu. Cậu sợ hãi lùi về. Hắn không muốn cậu kích động nên chỉ đến chỗ những miếng thủy tinh đang vỡ kia mà dọn dẹp. Vì không chú ý mà hắn bị thủy tinh đâm vào tay chảy máu. Cậu hốt hoảng cầm lấy tay hắn xem vết thương. Cậu đi lục lọi trong ngăn tủ bệnh viện để tìm thuốc rửa vết thương và băng cá nhân. Cậu tìm được và nắm lấy tay hắn trong vô thức. Hắn rút tay lại và nói
"Vết thương nhỏ thôi"
"Nhưng mà anh cũng phải cho tôi rửa chứ"
Sau một hồi dằng co thì hắn đành cho cậu rửa vết thương. Sau khi làm xong thì bụng cậu lại kêu inh ỏi báo hiệu cậu đang rất đói. Vì từ sáng đến giờ cậu chưa ăn miếng nào. Nhưng bây giờ là nửa đêm nên cũng không ai còn bán thức ăn. Hắn phải chạy ra khỏi thị trấn thì mới tìm được 1 quán bán cháo, mua về cho cậu ăn. Cậu ăn ngon lành rồi lại lăn ra ngủ tiếp

Sáng hôm sau ba mẹ hắn đến và hay tin cậu đã tỉnh dậy. Ông bà Min mừng rỡ. Chạy đi mua đủ thứ về cho cậu ăn. Khi ba mẹ đến thì hắn giống như 1 người vô hình mà chẳng có ai quan tâm đến. Cậu biết hắn đã rất chán khi gặp ba mẹ của mình. Nên cậu đã nói khéo cho ba mẹ về.

Sau khi ông bà Min về thì cậu kêu hắn dânz cậu xuống sân bệnh viện đi dạo cho thoáng mát. Hắn lười biếng đi theo sau cậu. Cậu tung tăng chạy không may đụng vào 1 ông chú. Ông ta tức giận quay qua chửi cậu
"Này, bộ cậu mù hả mà đụng vào người tôi không xin lỗi"
"Dạ cho em xin lỗi"
Ông ấy muốn làm lớn chuyện mà giơ tay định đánh cậu. Min Yoongi chạy lại và che chắn cho cậu rồi ra đòn với hắn. Ông ta đã không đánh thắng nên đành rút lui. Hắn quay qua quát cậu
"Đi mà không nhìn đường, đụng vào người ta, nếu như không có tôi chắc cậu đã toi đời"
Cậu rươm rướm nước mắt. Hắn thấy vậy nên không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro