3. Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước ông Min đã kêu hắn về công ty làm. Nhưng hắn vẫn không chịu chuyện đó cho lắm. Hắn lên kế hoạch là sẽ sang Mỹ du học. Hắn định là sẽ mua vé máy bay rồi bay sang đó rồi điện về cho ba mẹ. Lúc đó nhất định ba mẹ sẽ cho hắn đi thôi.

Vừa suy nghĩ xong thì hắn lập tức book vé máy bay. Thời gian là 20h tối vào cuối tuần này. Bây giờ cũng chẳng còn nhiều thời gian ở quê mẹ nên hắn quyết định sẽ đi chơi 1 ngày cho thỏa mãn. Hắn đi đến công viên. Nhưng đến nơi thì nhìn những trò chơi mạo hiểm ở đó, hắn chả muốn lên chơi tí nào cả. Vì vốn dĩ hắn không thích ồn ào. Hắn lại đi đến quán bán thịt nướng gần nhà. Vào đó hắn kêu thêm mấy chai soju. Có đầy đủ đồ nhắm, thức uống. Bây giờ hắn kêu bạn ra để ăn cùng và kể về chuyện hắn sắp đi Mỹ du học. Ngay lập tức, hắn móc điện thoại ra và nhập dãy số.

Bạn hắn đến nơi và bước vào quán. Nhìn ngó khắp nơi thì bắt gặp 1 cánh tay đang vẫy chào. Anh ta tiến tới chỗ bàn đó.
"Jimin lâu rồi không gặp"
"Yahh hôm nay có chuyện gì mà lại gọi tao tới vậy"
"Thật ra là cuối tuần này tao sẽ đi Mỹ du học"
Jimin đang nóc ly rượu vào thì phun hết ra
"Gì cơ? Mày đi Mỹ du học thật hả"
"Cái thằng nhãi này, văng hết khắp mình tao rồi, chuyện này tao nói thật chứ mấy cái này ai mà rảnh nói giỡn với mày chứ"
"Nhưng mà mày đi như vậy có gấp quá không với lại mày đã nói với ba mẹ mày chưa"
"Chuyện đó tao chưa nói với ba mẹ tao nữa"
"Sao chưa nói nữa"
"Tại vì ba tao bắt tao phải đi làm ở công ty nhà tao mà tao chưa muốn đi làm, muốn được tự do nên tao định là sẽ bay sang Mỹ du học rồi khi tới đó rồi tao sẽ điện về nhà cho hay thì lúc đó ba mẹ tao sẽ không bắt tao đi làm nữa"
"Chuyện vậy mà mày cũng làm được nữa mà thôi ăn đi nguội hết rồi"
____________________________

Về tới nhà thì hắn say tí bỉ. Cậu thấy vậy liền dìu hắn lên phòng. Lên phòng thì điện thoại hắn báo có tin nhắn. Cậu cầm lên thì thấy thông báo là đã mua vé thành công và nhắc hẹn 20h cuối tuần này sẽ bay sang Mỹ. Cậu thấy dòng tin nhắn đó thì cậu như người mất hồn. Vội trả điện thoại lại chỗ cũ và về phòng của mình.

Về đến phòng, cậu không kìm được mà khóc nấc lên. Vậy là bây giờ cậu phải chờ hắn thêm 5 năm nữa. Cậu sợ lỡ như khi hắn về mà còn dắt thêm bạn gái về ra mắt gia đình nữa thì sao. Lúc đó cậu sẽ như thế nào. Hay chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Rồi dần dần cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy chuẩn bị đi học. Xuống dưới nhà, mọi người đều có mặt đông đủ để ăn sáng. Cậu đang không có tinh thần ăn sáng nên vội tìm cớ trốn tránh.
"Hôm nay con có hẹn với bạn để ăn sáng ở căn tin trường rồi nên sẽ không ăn ở nhà đâu"
"Vậy thì Yoongi chở con đi học luôn đi, nó ăn xong rồi, nghe nói nó cũng chuẩn bị đi chơi tiện đường với trường con luôn đó"
"Dạ thôi, con tự đi được rồi"
Hắn thấy lạ vì khi cậu có cơ hội gần hắn thì sẽ rất vui và đồng ý. Vậy mà nay lại từ chối. Nhưng hắn cũng tạm gác những suy nghĩ đó qua 1 bên và đi mua sắm đồ đạc với Jimin để du học.

Hắn đi và mua được rất nhiều đồ. Lúc chuẩn bị về thì là 11h trưa. Giờ này là Hoseok sắp sửa đi học về nên hắn tiện đường ghé qua chở cậu về. Cậu thấy xe hắn đỗ trước cổng trường liền muốn né tránh. Cậu coi như không thấy mà bước ngang qua. Hắn thấy cậu không để ý tới liền nhấp ga chạy theo cậu và nói
"Này lên xe tôi chở về"
"Không cần đâu mà, tôi tự về được"
"Có mau lên không hả"
Cậu khó chịu bước lên xe. Từ nãy đến giờ cậu đều nhìn ra cửa xe. Hắn liền lên tiếng
"Tối hôm qua tôi về say, bộ tôi có nói gì khó nghe lắm hả mà cậu cứ tránh né tôi hoài vậy ?"
"Tôi có tránh né anh hồi nào đâu"
"Hồi sáng tôi biết cậu đã tìm cớ không ăn ở nhà, bây giờ tôi rước đi về mà còn ngó lơ không thèm lên xe thì đó không phải là tránh né thì là gì ?"
"Tôi phải nói thêm bao nhiêu nữa thì anh mới tin là tôi không hề né tránh anh hả ?"
Hắn lại im lặng suốt quang đường còn lại.

Về nhà cậu lại lên phòng. Thay bộ đồ học sinh ra và mặc trên người 1 bộ đồ đẹp. Cậu là đang có hẹn với anh khóa trên để hỏi về bài tập. Bước xuống nhà, gặp ba mẹ nên cậu chào hỏi rồi xin đi chơi. Cậu chơi tới 10h đêm mới ngó mặt về nhà.

Đi ngang nhà bếp, cậu lại gặp hắn. Hắn đi xuống uống nước và gặp cậu. Cậu chỉ muốn chào hỏi và đi lên. Nhưng hắn lại gặn hỏi cậu
"Đi chơi ở đâu với ai mà tới đêm khuya mới về hả"
"Tôi đi với anh khóa trên để hỏi bài thôi"
"Sao không hỏi tôi mà lại đi hỏi cái thằng đó, cậu biết giờ này là khuya lắm không hả"
"Tôi có hỏi thì anh cũng có trả lời đâu"
"Thì chừng nữa cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời hết"
Cậu khẽ nói thầm trong miệng
"Chừng nữa còn ở đây nữa đâu mà hỏi"
"Này nói xấu gì tôi vậy hả"
"Không có gì đâu"
Cậu lên phòng và lăn ra ngủ tới sáng.
______________________________________

Cuối cùng cũng đã gần tới giờ bay. Bây giờ còn 1 tiếng nữa thì hắn sẽ rời khỏi đất nước này. Cậu cũng biết đều đó. Cậu đi xuống nhà và gặp hắn. Phản xạ tự nhiên, cậu thốt lên 1 câu
"Anh đi đi, em sẽ ở đây chờ mà"
"Này cậu nói gì vậy hả ?"
Giọng nói của hắn làm kéo cậu về thế giới hiện thực.
"À không có gì đâu"
Rồi cậu lại đi lên phòng. Hắn suy nghĩ với câu nói đó của cậu. Có khi nào cậu biết hắn sắp sửa đi Mỹ rồi chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro