Chap 3. Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~Sáng mai~~~~~~

Đã từ 6h sáng Hoseok đã thức dậy, cô ráng thức sớm để làm cho mình chỉnh chu hơn khi đến công ti, chứ bình thường 8h cô mới dậy với lại cô ăn mặc cũng hơi sộc sệt, trong lúc cô đag mở toang cửa tủ quần áo ra thì từ nhà bếp lại có tiếp văng lên

"Hoseok, xuống ăn sáng nè con" tiếng kêu ấy ko ai khác là của bà Kim Seok Jin, giọng bà có vẻ vui mừng lắm

"Vâng" Hoseok đáp lại với giọng đầy ngọt ngào

Cô vừa bước xuống bếp thì đã nghe duy nhất mùi đồ ăn bà Seok Jin nấu

"Wow" cô la lên một tiếng

"Đây là đồ tẩm bổ cho con đấy" bà Seok Jin nói với cô

Trên bàn là cháo thịt bầm đc rắc thêm vài lát hành ngò nhìn rất ngon mắt, kế bên là một tô hủ tiết, khói của cả 2 tô bóc lên rồi lại hoàn vào không khí, tạo nên một khung cảnh như bửa ăn của một nhà hoàng tọc cao sang vậy

"Nhiều thế con ăn chẳng bao giờ hết đâu" hoseok vừa nói vừachu cái mỏ của cô lên

"Con chỉ ăn cháo thôi, còn mẹ ăn tô hủ tiếu này đi" cô vừa nói vừa nhìn bà Seok Jin bằng ánh mắt yêu thương, mà chỉ bà mới nhìn thấy đc

Thấy cô nằng nặc đồi bà ăn, thì bà cũg đành trả lời "ừm....ừm"

.........................................

"Ya, ăn xong rồi, no qá" cô vừa nói vừa xoá xoa cái bụng của mình

Từ phía bếp cô thấy bà đang cầm trên tay vật gì đấy đang tiến gần về cô, hoá ra là bà lại cầm một ly nước cam cho cô

"Ấy giời, mẹ làm con giật hết cả mình" cô vừa nói vừa phì cười

"Đây, nước cam của con" 

"Vâng, con cảm mơn mẹ" cô vừa nói vừa dùi đầu vào lòng bà

...........................(trên phòng của Hoseok).......................

"Phù....bt chọn cái nào bây giờ" cô thở dài nhìn vào tủ quần áo

"Ý......hay là cọn cái đầm này đi" cô chỉ tay vào chiếc đầm màu đen

Chiếc đầm ấy là qà sinh nhật mẹ tặng cho cô. Nó là áo hở vai, nhưng chỉ hơi hơi hở thôi.....chiếc váy ấy dài cỡ đầu gối......

"Không biết như vầy có hơi hở không" Hoseok ngại ngùng nói với chính mình 

"Thôi kệ mặc đại không thôi lại trể giời mất" 

Chiếc đầm đen ấy đc cô phối với chiếc đồng hô dây màu đen cùng với mái tóc búi vừa vặn, ko qá cao cũng ko quá thấp......lại càng quyếng rut hơn khi cô mang một đôi búp bê màu đen mũi nhọn

"Mẹ ơi con đi làm đây" Hoseok nói với bà Seok Jin cùng vẻ mặt vui mừng đầy rạng rỡ

Ngoài sân lại là chiếc Audi màu đen quen thuộc ấy 

"Đi nhanh lên muộn rồi đấy, đứng đó còn lề mề" Taetae nói vọng ra

" tao biết rồi con quỷ" cô phì cười trêu lại Taetae

~~~~~~~~~~~~~sau một lúc~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc Audi của Taetae lại đậu trước Min Thị, kèm theo đó là những ánh mắt trầm trồ của các nhân viên 

Cô bước vào có hơi ngại ngùng nhưg sao đó lại hết ngại ngùng vì có những cô gái nhân viên thân thiện lại bắt chuyện với cô 

"Chào, chị là Suhan"

"Em làm quen với công ti chưa" 

"Còn chị mà Yoonghi"

Tiếng các chị nhân viên xúm lại khi thấy Hoseok, cùng đó là những ánh mắt dâm đãn của những nhân viên nam

Bỗng một nhân viên kia bước lại gần Hoseok, hắn ta cao lắm, đã vậy còn có râu bên hai mép nhìn chẳng khác nào là người đàn ông mê gái dâm đãn

"Chào cô em, cô em là người mới à, tôi tên là Sung-Yoeng"

"Ê cái tên dâm đãn kia, tránh ra" tiếng của người phụ nữ đó là SuHan

"Cái tên Sung-Yoeng ấy là tên mê gái nhất công ti đấy, hễ có người mới là hắn ta làm vậy đấy" SuHan nói kiểu kinh bỉ hướng về Sung-Yoeng

"Ồ.....vậy hả chị.....em sẽ cẩn thận hắn ta hơn" Hoseok sợ hãi nhìn gã đàn ông kia

"Thôi em làm việc đi, nãy giờ chị làm phiền em qá....chị xin lỗi nha" Suhan nói tiếp

~~~~~~trong lúc cô đang làm việc~~~~~~

" Này cô Jung...." Tiếng kêu của một người đàn ông, tiếng kêu này khác hẵn với gã dâm đãn ấy 

"D...dạ...vâng" cô quay mặt lại thì người đó là Sếp của cô ta

"Sếp" cô ngạc nhiên 

"Phiền cô Jung đem cái tài liệu này lên Min tổng dùm tôi" ông ấy nói với giọng hối hả

"Vâng" Hoseok đáp lại

Lên phòng Min Tổng thoi mà ai cũng sợ nhỉ.....(cô nghĩ thầm trong đầu)......ko biết lúc đó tại sao cô lại mạnh mẽ đến ko ngờ

Hoseok rón rén bước vào thanh máy bấm tầng 80 trên tay là một sấp tài liệu dày cộn......., trước khi lên đây cô đã đc Sếp cùng mấy chị nhân viên hướng dẫn mọi lẽo lách trong công ti này nên cô bt rất rõ phòng Min Tổng ở đâu

Trước mắt cô là một chiếc cửa kính  được làm mờ bên trong, tự nhiên cô cảm thấy căn phòng này lạnh lẽo kinh khủng, ko dám bước vào

Cô dàm hết sức can đảm để gõ cửa

"Cộc....cộc"

" Vào đi" bên trong là tiếng của một người đàn ông đầy manh mẽ

~~~~~~~~Hết Chap 3~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro