Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây da......., bắt được một tiểu bạch thỏ rồi" tiếng của người đàn ông đó không ai khác là Yoongi

Hoseok giật mình rồi đứng hình ngay tại chỗ, cô quay lưng lại, chưa kịp nói một lời nào từ đã bị đôi môi dâm đãn ấy cướp lấy, hắn luồng lách từng khoang miệng cô, cướp hết tất cả vị ngọt của đôi môi cô rồi quấn lấy lưỡi cô không chút do dự, không biến tự nhiên hay cố ý Hoseok đã bị tụt luôn vải khăn ấy, thân thể trắng nõn nà của cô lộ ra trước mắt hắn, bỗng cô lấy tay đẩy đôi môi của hắn ra chỗ khác rồi lấy tay che lấy những cô cần che, hắn nhìn lên gương mặt cô thì thấy nó đỏ ửng

"thấy hết rồi, khỏi che" Yoongi sau đó nhìn cô trêu ghẹo

"đồ dâm đãn" Hoseok quay sang nói với hắn cùng đó là gương mặt sát khí(ko hiểu sao cô ấy lại lạnh lùng đến thế)

Rồi cô lấy mảnh khăn rớt dưới sàn quấn vào, tay cầm sấp đồ trên bàn đi vào phòng tắm, Yoongi cũng nói thêm với cô:

" Tôi nhờ nhân viên đem đồ lên giúp em đấy"

"Tôi cảm mơn....... " Hoseok từ phòng tấm nói vọng ra

Cô mặc bộ đồ ấy vào thì mới nhận ra, cùng lúc đó cô hét toán từ phòng tắm ra ngoài:

"T......tại......s.......ao không có đồ lót.......vậy" Hoseok ngại ngùng 

"Tôi không biết, chuyện đó là của em" hắn lại lạnh lùng nói với cô

"Nào, ra đây tôi xem, có lộ gì tôi chỉnh" từ một giọng lạnh lùng lại chuyển sang một giọng âu yếm đến tột cùng

Còn về phía Hoseok, sau khi mặc bộ đồ này vào thì thấy nó có phần hơi hở, bộ đồ cô mặc theo phong cách trể vai, quần ống xuông, đã vậy áo còn hơn ngắn để lộ phần eo của cô nữa chứ, cô rón rén từ phòng tấm bước ra chỗ Yoongi đang đứng mà tay cứ che chỗ này đến che chỗ kia, cô sợ sẽ làm tăn thêm dục vọng của hắn 

Yoongi khi nhìn thấy cô lấy tay che che như vậy không khỏi buồn cười mà nhếch mét một cái

"lại đây, thắt cà vạt cho tôi" hắn lại nữa rồi, tiếp tục sai khiến cô

Hoseok lúc đó cũng trở về lúc ban đầu, ngại ngùng, nhút nhát đi từ từ về phía hắn, rồi nhón chân lên thắt cà vạt cho hắn....... Với chiều cao của cô 1m65 mà chiều cao của hắn lại lên đến 1m74 lận nên cô nhón mãi vẫn không thắt cà vạt cho hắn được, bỗng một bàn tay to xác bế hổng cô lên, bàn tay ấy là của Yoongi chứ còn ai nữa

"Thế này thì cô đã thắt cà vạt được chưa" Hắn nhìn gương mặt của cô, mặt cô và mặt hắn đều rất gần, gần đến nỗi hơi thở chạp mặt nhau

Cô ngay lúc đó liền nhanh tay thắt cà vạt cho hắn, trong lúc thắt cô nghe rõ mùi bạc hà quen thuộc của hắn mà cảm thấy dễ chịu vô cùng

Hắn liền thả cô xuống, hắn nhìn từ trên đầu cô xuống, sau khi nhìn hắn lấy tay kéo phần hở vai lên đến tận cổ, cô cũng thắc mắc tại sao hắn lại làm như vậy

"Người ta ở trên nhìn xuống thấy hết rồi kìa" Yoongi quay mặt ra phía sau nói còn Hoseok thì đỏ cả mặt

"Thôi, em mặt đỡ cái này đi" hắn moi từ trong tủ đồ ra một chiếc áo thun sọc ngang màu xanh

"cái áo này của tôi, em lấy mặc đỡ đi, hơi rộng một chút chắc không sao đâu"

Cô mừng rỡ cầm cái áo thun ấy mà đi vào phòng tắm, thay đồ lại

~~~~~~~~[một lúc sau]~~~~~~~~~~

Cô với hắn đều đã tương tất, gương mặt cô không trang điểm vẫn xinh đẹp như cô tiên vậy, đều đó làm hắn cứ nhìn cô mãi, sau đó thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên

"Alo, mẹ đây" không ai khác ngoài Kim Seok Jin

"dạ vâng, hôm nay con ở trong côn ti mới về lận, mẹ đừng có lo nha" cô dường như đã hiểu được điều bà sắp nói nên trả lời như vậy"

"vậy để chiều ta làm món con thích nha" bà Seok Jin thấy con gái trả lời vậy nên rất an tâm 

"thôi con đi làm việc đi, không thôi Min Tổng la đấy, ta cúp máy đây" 

Yoongi nghe được hết cuộc điện thoại của cô nên cũng nghĩ thầm trong đầu"Hoseok, em quả thật rất khác lúc tối đấy" rồi lại nhếch mép một cái

"cô quả thật thắt cà vạt rất khéo đấy" hắn đưa đôi mắt lạnh lùng qa nhìn cô

"tôi cảm mơn Min Tổng" cô nói

Thực sự bây giờ cô chả có muốn làm thư kí cho tên biến thái này đâu nhưng cô cũng ráng làm cho mẹ cô vui với lương ở đây gấp cả chục lần các chỗ khác, cô ngu gì mà không làm, mà chỉ có điều cái tên Min Tổng này gian xảo quá đi khiến cô không khỏi sợ hãi 

"có phải em đang nghĩ em sẽ xin nghỉ việc thư kí với Min Yoongi này không" Hắn đoán trúng tim đen của cô 

"K.......không.......c.......có" Hoseok ấp úng trả lời

"em còn nhớ lúc tối em đã nói gì chưa"Mặt hắn bỗng dưng tối sầm lại

"Chết.......rồi" lúc tối hắn đã hỏi cô khi đó cô mơ mơ màng màng nên mới trả lời vậy, "Hoseok à, mày ngu qá" cô tự trách bản thân mình

"Thôi, lằng nhằn với em nhiêu đó tôi mệt rồi, nhanh chuẩn bị tài liệu một chút tôi gặp khách hàng" hắn nhanh như chốc trở lại vẻ ban đầu, tỏ vẻ lạnh lùng

"V........âng" cô trả lời hắn nhưg vẫn có chút sợ hãi

"Nhanh lên, tôi ăn em bây giờ" Ánh mắt hắn hướng về cô

"T.....ôi làm ngay" cô sợ hãi hơn nữa

~~~~~~~~~|Hết Chap 7|~~~~~~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro