Bát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Êm đềm chẳng được bao lâu,lời ra tiếng vào ngày càng nhiều,tiếng trách móc chửi rủa ngày càng nặng nề,người trong nhà ai ai cũng mệt mỏi.Họ mệt vì những lời nói ấy,họ giận lắm,họ giận cái lũ người ngoài kia không biết gì mà cũng nói.Hai cậu tốt lắm,họ không muốn hai cậu buồn.Chẳng ai bảo ai,họ cũng tự mình lu mờ đi những tiếng chửi.

  Tối ấy,bà Hải gọi Kỳ và Tích qua phòng,chắc có lẽ bà cũng mệt lắm rồi.Có lẽ,mọi chuyện cũng nên đến lúc kết thúc rồi.Kiểu gì thì cũng phải có người khổ,chi bằng kết thúc sớm một chút...

  "Kỳ,má không nói là vì má muốn con tự mình quyết định,con cứ như vậy rồi tính bao giờ chuyện này mới dừng lại? Đây là khổ cho con,khổ cho má,khổ cho cả cậu Tích nữa Kỳ à.Má đợi không đặng,hôm nay con phải đưa ra quyết định thôi Kỳ à."

  "Con và Tích sẽ rời khỏi đây,đi đến một nơi khác.Bọn con sẽ đến cái nơi mà không ai biết đến bọn con,bọn con sẽ bắt đầu lại ở đó.Bọn con sẽ sống cuộc sống cho riêng mình,sống vì bản thân mình."

  "Hai đứa...rồi hai đứa bây có chắc là đến cái nơi đó,hai đứa bây sẽ bình yên mà sống không ?"

  "Dù có lời dị nghị ra vào,bọn họ cũng chẳng biết con và Tích là ai,gia đình mình cũng chẳng còn bị nói,như vậy là đủ rồi.Đó là những gì tụi con có thể làm.Con không muốn làm tổn hại đến danh dự gia đình mình,nhưng con cũng chắc chắn con sẽ không bỏ Tích."

  "Tại sao mà phải khổ đến cái nỗi này hả con...?"

  "Chứ má muốn tụi con phải làm sao đây hả má ?"

  "Thôi,hai đứa bây đã kiên trì quyết định bên nhau đến vậy,má cũng không cấm cản gì được nữa.Dù sao mày cũng là con của má,má không yêu má không thương làm sao cho đặng..."

  "Má,má nói vậy nghĩa là...?"

  "Má chấp thuận cho hai đứa bây,sau này hai đứa cứ đường đường chính chính mà bên nhau.Trước đây má phản đối vì má sợ hai đứa bây chịu không nổi lời ra tiếng vào,má sợ hai đứa bây sẽ bị miệng đời dìm chết.Chứ con má dứt ruột đẻ ra,làm sao má có thể không thương."

  "Con... con cảm ơn bác,con xin lỗi bác nhiều lắm."

  "Thôi,không có gì đâu con,để sớm mai bác kêu người qua nhà họ Trịnh bàn chuyện hai đứa."

  "Má... bên đó từ mặt Tích rồi.Trước khi đuổi Tích đi,bọn họ đánh đập em ấy.Bây giờ Tích và họ nhà Trịnh cũng không còn ràng buộc gì nữa..." - chẳng đợi Tích mở lời,Kỳ đã thay em nói với bà Hai.
 
  Ừ,cái xã hội phong kiến mà,làm gì có chuyện cuộc sống toàn màu hồng.Để có được ngày hôm nay,là đánh đổi của hơn 30 lần Tích bị đánh đập dã man,đã có những đêm em chẳng thể yên giấc khi cơn đau không ngừng kéo đến.Là đánh đổi của những lần em bị dìm xuống giếng nước,là những chuỗi ngày dài em bị bỏ đói thừa sống thiếu chết,là đánh đổi của cả chục chiếc áo thấm đẫm máu em...
  Đợi được đến tận ngày hôm nay,em đã chịu đựng quá nhiều thứ rồi.

  "... Thôi,sau này về làm con má,má thương."

  Chỉ một thời gian ngắn sau,lễ vu quy được diễn ra.Không có cô dâu,chỉ có Kỳ Tích.Kỳ đã giữ lời hứa,Kỳ đã cho em một danh phận,một danh xưng,cho em một tình yêu mà em xứng đáng nhận được.Sau này không còn là cậu Tư nhà họ Trịnh,không còn là cái thằng làm trái luân thường đạo lý,sau này em là Cậu Ba nhỏ - chồng nhỏ của cậu Ba Kỳ.
  Sau này sẽ là dịu dàng mà họ mong chờ bấy lâu,là cái dịu dàng họ phải dùng mạng sống mình đánh đổi.

  "Cậu thương em nhiều hơn những gì em nghĩ."
  "Em biết,và em cũng thương cậu,thương cậu nhiều hơn cả bản thân em."

     |16.01.2024|
  Hoàn chính văn
         Hzst_94

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro