Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Không khí trong nhà dạo này trầm lắng quá,bà Hai bệnh rồi.Không phải bệnh gì khó chữa,nhưng mãi vẫn chẳng thấy tình trạng khá hơn.
  Rồi họ đồn trong đồn ngoài bảo đó là tâm bệnh,rồi người ta nói đó cậu Ba với Tích làm trái với ý trời nên bà Hai mới bị bệnh.Không phải mấy lời trách móc thì cũng là những ánh nhìn ghét bỏ,Tích chỉ cần bước ra khỏi nhà đều phải chịu đủ thứ đay nghiến.Em mệt,em muốn từ bỏ,nhưng em không nỡ buông tay.Em thương cậu lắm,ở bên cạnh cậu đã trở thành một điều em bắt buộc phải làm để có thể sống hạnh phúc.Cậu từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống êm rồi.Bây giờ nói buông sao có thể buông được.
  Cậu cũng vậy,cậu cũng thương em lắm,cậu thấy em chịu đau khổ vậy,cậu cũng chẳng khá hơn là mấy.Đau,đau chứ,làm sao có thể không đau khi nhìn người mình thương phải chịu đựng như vậy.Nhưng cậu phải làm gì đây?

  Đêm khuya,ba Kỳ vì suy nghĩ mà không ngủ được,đành phải ra sân sau cho dễ chịu.Cậu chẳng ngờ đêm hôm đó,cũng có một người ở sân sau mệt mỏi đến mức bật khóc nức nở...

  "Tích? Tích phải không em? Sao lại ngồi đây khóc? Nói anh nghe đi em."

  "Kỳ hả anh,em không sao,không sao hết á.Chỉ là,...em mệt quá anh à."
 
  Người mà ba Kỳ muốn dùng cả đời để bảo vệ bây giờ lại khóc nức nở trong lòng cậu vì lựa chọn của cậu.Trong suy nghĩ cậu lại thoáng qua cuộc trò chuyện của ngày hôm ấy.

  "Hay là,mình trốn đi nha anh.Mình cùng nhau tới một nơi không ai biết đến chúng ta rồi ở đó với nhau anh nha?"

  Người con trai luôn nhút nhát mà rất ít khi dám rời xa cậu nay lại nói với cậu muốn trốn đi một nơi thật xa.Vậy ra cái thứ tình yêu ấy đã giúp người ta có thêm cả sự gan dạ.Nhưng cậu không muốn,cậu không muốn em phải chịu khổ.

  "Mình nghe anh nói mình nhé.Chúng ta không sai,tại sao phải trốn đi hả mình.Mình theo anh về ra mắt má,anh muốn cho mình một danh phận rõ ràng.Anh muốn được đường đường chính chính bên cạnh mình,muốn mọi người chúc phúc cho chúng ta.
   Mình theo anh về,mình nhé...?"

  Ngày ấy cậu đã hứa với em những gì,rồi cậu đã cho em được những gì.Bao lâu nay em ở đây liệu đã có một lần nào vui vẻ hay chưa,cậu đưa em về đây để rồi em phải chịu đựng những gì.Chịu đựng lời đay nghiến rồi cả những ánh nhìn kì thị chán ghét.Không,đó không phải những gì cậu muốn em phải chịu đựng.Cậu muốn cho em hạnh phúc,cậu muốn được đường đường chính chính nắm tay em mà bước đi cơ mà.
 
  "Tích,rồi sẽ ổn thôi em.Cho anh thêm chút thời gian,nếu vẫn không thể thuyết phục được má,anh sẽ cùng em rời đi.Chúng ta sẽ đi đến một nơi chỉ có hai chúng ta,đi đến nơi chúng ta có thể thoải mái mà nắm tay nhau,em nhé?"

  "Em đợi anh,Kỳ à."

  "Lát anh kêu người chuẩn bị thuốc,em đem vào cho má nhé em."

  Rồi đặng dăm phút sau,Tích đã ở trước cửa phòng bà Hai với bát thuốc vừa được sắc.Khẽ mở cửa bước vào,Tích cẩn thận bê bát thuốc.

  "Bác,bác uống thuốc ạ."

  "Cậu cứ để đó rồi ra ngoài đi."

  "Dạ...Con xin lỗi bác,tại con mà bác mới bệnh."

  "Cậu tin lời của cái bọn cả ngày chỉ biết đi sân si à? Cậu bớt khờ đi có được không? Không phải lỗi của cậu.Đi nghỉ đi."

  "Dạ thưa bác con đi."

  Bà chẳng biết phải nói thế nào nữa,khờ đến vậy là cùng,ai nói gì cũng tin.Rồi sau này sống sao đây không biết nữa.

  "Hình như cậu sai rồi,cậu nói không muốn em khổ,muốn em đường đường chính chính bên cạnh cậu,muốn cho em một danh phận,nhưng từ khi cậu đưa em về đây,đã có ngày nào em thoải mái,vui vẻ chưa...?"

                                        Hzst_94

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro