Tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu biết trước hai người hai lối
Thì tình mình đâu trái ngang
Cố chấp chỉ càng đau đớn
Và làm mọi chuyện thêm vỡ tan

"Diễn viên" - Ngô Anh Đạt

-------------------------------------------------------

Trịnh Hiệu Tích là tâm can của Mẫn Doãn Kỳ,là giới hạn của Mẫn Doãn Kỳ.Muốn thấy một Mẫn Doãn Kỳ dịu dàng ân cần chỉ cần một Trịnh Hiệu Tích bên cạnh,muốn thấy một Mẫn Doãn Kỳ mất kiểm soát sẵn sàng lật đổ tất cả cũng chỉ cần một Trịnh Hiệu Tích đang cảm thấy không vui.

Thế mà giờ đây trước mắt Ba Kỳ là Hiệu Tích với ánh mắt vô hồn cùng với những tiếng mắng chửi không ngừng của bà Hai.Đôi mắt Tư Tích đẹp lắm,long lanh hệt như trong đó ẩn chứa cả một dải ngân hà rộng lớn.Thế mà giờ đây trong đôi mắt đó là hố đen không đáy chỉ có đau khổ,sợ hãi và cả tuyệt vọng.Đó là hình ảnh mà Ba Kỳ sợ nhất,sợ tâm can của mình đau khổ.Thà rằng em giận dỗi rồi bỏ gã đi,chứ thấy em vậy gã đau lắm.

Mặc cho bà Hai vẫn không ngừng than trời rồi quát mắng,cậu Ba chạy ra chỗ em mà ôm em vào lòng.Cậu bỏ qua tất cả những lời đe dọa ngăn cản của bà Hai mà bế em vào phòng.Trên đường đi vẫn không ngừng an ủi em.Trịnh Hiệu Tích có thể không nhớ rõ những lời mắng chửi của bà Hai,nhưng chắc chắn sẽ không quên sự dịu dàng và những lời an ủi ngày hôm đó...

"Tích,em đừng nghe má nói gì cả,chỉ cần nghe anh thôi."

"Tích,em đừng lo,có anh ở đây rồi,anh sẽ không để ai làm tổn thương em."

"Tích,em bình tĩnh lại nha em,có anh đây rồi,anh vẫn luôn bên cạnh em."

"Tích,anh không sợ gì hết,vậy nên em cứ yên tâm ở bên anh,đừng bỏ anh đi nha Tích."

"Má mới biết chuyện nên còn giận,đợi mấy ngày nữa là má bình tĩnh lại thôi à,em đừng lo."

Cũng chỉ có vài câu đó,mà Ba Kỳ lặp đi lặp lại đến tận tối.Ba Kỳ không rời đi,vẫn cứ ngồi cạnh giường của Tích mà nắm tay em,an ủi em.

"Cũng muộn rồi,anh về phòng nghỉ ngơi đi.Em hơi mệt."

"Anh không về,em mệt thì nghỉ ngơi đi,anh ở đây với em.Anh sẽ không bỏ em một mình,lại càng không để em một mình khi em không vui."

"Em không sao mà...Thôi anh lên đây nằm,nằm ở dưới đó lạnh.Ra cài cửa vô không em sợ bác tìm anh thấy vậy lại cáu."

Vậy là tối đó một lớn một nhỏ ôm nhau mà an ủi.Thế giới rộng lớn đến vậy,khó khăn lắm mới tìm được một người sẵn sàng hạ mình xuống mà yêu thương người kia.Chỉ tiếc rằng họ lại gặp nhau sai thời điểm.

Đã vượt qua gần hết để ở bên nhau,cũng có nghĩa họ sẽ chọn nắm tay nhau bước đến cùng.Mẫn Doãn Kỳ vì gặp được Trịnh Hiệu Tích mà trở nên dịu dàng ôn nhu,Trịnh Hiệu Tích vì gặp được Mẫn Doãn Kỳ mà trở nên kiên cường mạnh mẽ.Và cũng bởi vì gặp được nhau mà họ biết trân trọng đối phương,biết sợ mất đi người mình thương,biết nắm tay nhau kiên cường mà bước tiếp.

Đêm hôm ấy,còn có một người con gái không ngủ được.Cô Tư đứng trước cửa phòng bà Hai cũng được dăm phút mới có thể gõ cửa.

"Má,má ngủ chưa ?"

"Hoài Phương hả con,sao giờ này còn chưa ngủ.Có chuyện gì vô đây nói má nghe."

Đẩy cửa bước vào,cô Tư thấy bà Hai vẫn ngồi ở bàn trà,trà cũng đã nguội,chẳng ai biết bà đã ngồi đó bao lâu,cũng chẳng ai biết bà đã nghĩ những gì đến tận bây giờ...

"Má,chuyện anh Ba,má tính đuổi anh Tích đi hả ?"

"Chuyện hai đứa chúng nó,chúng nó tự mà giải quyết với nhau.Tích nó cũng là khách nhà này,má đuổi nó đi sao cho đặng.Má quý thằng Tích lắm,má thương thằng Kỳ,nhưng má không để chúng nó đến với nhau được.Con xem từ trưa tới giờ,tin này đồn đi đến tận đâu rồi,con cũng nghe thấy lời dị nghị của người ta rồi đấy thôi."

"Má đừng trách hai ảnh..."

"Má không trách tụi nó,mà thôi muộn rồi,con về nghỉ ngơi đi."

"Dạ thưa má con đi."


"Anh từ nhỏ đã không ít lần kề cận cái chết,cũng bởi vậy nên lớn rồi anh chẳng biết sợ gì.Nhưng vì gặp được em,gặp được người anh yêu đến điên cuồng mà anh biết sợ.Sợ người anh thương phải chịu đau khổ..."

Hzst_94

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro