Chuyện 2 đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu thu năm 2000

"Đêm thanh vắng trăng in bóng nước
Sóng bồng bềnh hẹn ước trời mây
Cho lòng lữ khách ngất ngây
Thả hồn phiêu lãng lòng đầy riêng mang.
     ( Lấy từ: LÃNG DU ĐÊM TRĂNG
       của Tác giả: Trần Diệu Hương)"

Tiếng nói phát ra từ bờ đê gần đó, xem ra có một dáng người nhỏ nhắn hình như đang biết tương tư - đó là anh, nhưng... anh không tương tư chỉ là anh đang chăm chú đọc những câu thơ được in trên tờ báo mà sáng nay ba anh lấy từ chỗ xưởng gỗ về, nghĩ lại cũng đúng ha, ở tuổi của anh lúc này thì làm gì biết tương tư là gì chứ.

Anh vẫn đang say sưa đọc, Wow! thử nghe mà xem... Chất giọng trong veo đó của anh hòa vào làn gió mơn man thổi phối hợp với tiếng sáo diều bay cao vút tận trời xanh đã cùng nhau tạo lên một giai điệu nghe cũng thật thú vị nhỉ! Trông ra mà xem, nơi đây yên bình đến lạ ha!

Nhưng cũng lạ, ở tuổi của anh đáng lí chỉ mới bập bẹ đọc thôi chứ, ai đâu ngờ rằng anh lại có thể đọc được một cách lưu loát như vậy (đúng là thiên tài mà) anh đọc đi đọc lại mà không thấy chán, vốn dĩ anh thực sự muốn hiểu xem các câu thơ đó có ý nghĩa là gì? Bỗng từ đâu một giọng nói khá trầm nhưng lại chứ đầy tình cảm phát ra cắt đứt mạch suy nghĩ của anh - là ba anh!

- Con đang suy nghĩ gì đấy Yoongi? Ba thấy con không tập trung gì cả, ai đời vừa thả diều, vừa đọc báo như con vậy không?? Xem kìa diều của con rơi xuống từ bao giờ rồi! hm... xem nào con đang đọc cái gì đây? (ông nhẹ nhàng cầm lấy tờ báo trên tay anh)

- ba... có 1 câu tự nhiên con không hiểu? (anh quay sang nhìn ông rồi nói)

- con không hiểu câu nào, chỉ ta xem

- câu này này ba "Thả hồn phiêu lãng lòng đầy riêng mang." nghĩa là sao vậy ba, Yoongi không hiểu, sao lại thả hồn? Con nghĩ chỉ khi người ta xuống suối vàng thì hồn mới được thoát xác chứ, tự nhiên đang sống sờ sờ lại thả được hồn?

- à còn nữa sao lại là "lòng đầy riêng mang" , riêng mang là gì vậy ba?

- xem kìa Yoongi? nghe con hỏi thế này, có ai tin rằng con mới chỉ là một học sinh cấp 1 đâu chứ? có vẻ cục vàng của mẹ suy nghĩ quá xa rồi đó! (Mẹ anh đột nhiên từ đâu đi tới, ngồi xuống cạnh anh, bà tán thưởng con trai mình)

- mình à sao em lại ra đây?

- thì cũng tại hai cha con nhà ông chả chịu về nên tôi bắt buộc phải ra đây đó thôi (bà Min mắng yêu chồng mình)

- Yoongi của mẹ đang đọc báo sao con? (dùng ánh mắt ôn nhu nhìn con, bà khẽ cười)

Con của bà quả thật là một người hiếu học mà

- vâng mẹ, mà ba... (quay sang ba anh) ba giải thích câu lúc nãy cho con đi!

- (ông bật cười thành tiếng) đâu ba xem nào... à câu này sao (ông ân cần xoa đầu con trai cưng của mình) lớn lên con sẽ hiểu thôi, giờ con còn quá nhỏ để hiểu hết cái ý nghĩa sâu xa của bài thơ này, hơn nữa ba sợ giải thích con sẽ khó hiểu, nhưng ba lại muốn lớn lên con phải tự tìm hiểu nó!

- nhưng con thực sự muốn hiểu ngay lúc này mà, ba giải thích đi mà ba!

- chẳng phải con luôn muốn mình trở thành thiên tài sao Yoongi? Mẹ tin là con sẽ hiểu nó sớm thôi, mà con cứ bận tâm làm gì, sao con không ra chơi với các bạn, con đang trong tuổi ăn chơi, suy nghĩ nhiều quá cũng không tốt lắm

- thì con vẫn chơi đó thôi, chỉ tại mấy trò đó quá nhàm chán (anh có chút buồn vì không đạt được mục đích)

Anh thầm nghĩ trong lòng: "ba mẹ chẳng giải thích cho mình gì cả, mình thực sự muốn hiểu ngay lúc này mà!"

- mình thấy không trăng hôm nay đẹp ha, đẹp như mình hồi còn trẻ vậy á

(Bà Min dựa vai ông Min, ngước mặt lên hỏi) ý ông là bây giờ tôi xấu rồi chứ gì?

- không... không anh làm gì có ý đó, càng về già em càng đẹp hơn

- khiếp dẻo miệng ghê

- eo ôi, con còn ở đây đó nha, nổi hết da gà, con không muốn chơi với ba mẹ nữa con đi nhặt diều đây (anh khẽ chuồn đi vì anh không muốn phá vỡ mạch cảm xúc của 2 ông bà)

ông bà Min quả thật có phúc, đã sinh ra được 1 cậu con trai quá tâm lý.

- này Yoongi... (mẹ anh gọi với theo)

- kệ đi mình, thằng bé không ở đây cũng tốt, mình có thể thoải mái thể hiện tình cảm với tôi rồi đấy

- hứ... cứ mơ đi ông dà (bà tháo chạy khỏi vòng tay ông)

- cái gì mình dám chê tôi già sao, đừng chạy, tôi mà bắt được mình, đêm nay mình chết chắc...
______________________________________

Cùng lúc đó:

- Hoba ah! con đi đâu thế? không định ăn tối sao? (Ông Jung trong bếp lên tiếng, khi thấy con mình đang chuẩn bị chạy đi đâu đó)

- phải đó mẹ dọn song rồi đây, ăn tối đàng hoàng đã song rồi hẵng đi chơi (bà Jung tay cầm 2 đĩa đồ ăn đang đặt xuống bàn)

- no, no tối nay con có hẹn đi thả diều với bạn rồi, con không ăn đâu, ba mẹ cứ ăn đi nha, con hứa sẽ về sớm mà, yêu ba mẹ nhất luôn 사랑해❤ (cậu chạy đi)

- này, Hoba... haizzz cái thằng bé này, chẳng biết nó giống tính ai nữa (mẹ cậu than thở)

- con bà không giống bà thì giống ai

- thế chắc không phải con ông chắc

- này... anh hai chờ em với, cho em đi thả diều cùng với (nghe thấy anh mình, dám chốn mình đi chơi mảnh, cô em gái Jung Hobi yêu quý của anh, lao từ căn phòng màu xám không mấy sáng lạng lao ra)

Khác với các cô gái khác, ngay từ khi còn nhỏ Hobi - em gái anh đã cực kỳ ghét màu hồng, ba mẹ nào cũng thường quan niệm rằng con gái thường thích màu hồng và mặc váy, nhưng có lẽ cô là người duy nhất ở cái ngôi làng này chẳng hứng thú gì với điều đó cả, hơn nữa cô còn thường xuyên lấy đồ của anh mình để mặc nữa cơ, nhiều khi cô đã có suy nghĩ rằng: "có khi nào ông trời trao nhầm giới tính cho cô không?"

- Này Hobi... Hazzz con với trả cái, 2 anh em nhà này giống hệt nhau (ba cậu cằn nhằn một chút)

- bọn trẻ giờ là như vậy mà, thôi kệ đi mình à vào ăn tối thôi

- mà bọn trẻ đi cũng tốt, bà đút đồ ăn cho tôi đi

- đút cái gì mà đút, ông lớn rồi đấy ông dà (bà cáu yêu với người chồng này)

- lớn thì đã sao, tôi thích bà đút cơ (ông Jung lập tức xà vào đùi vợ mình, làm nũng như một đứa trẻ)

- được rồi, tôi chịu thua, ông ngồi dạy đi tôi đút cho (bà xoa đầu chồng mình và ân cần nói...)
______________________________________

- Yoongi về thôi con, nhà mình còn chưa ăn tối đấy (ba Min lên tiếng gọi anh, khi thấy anh lững thững cầm chiếc diều đi lại, còn mẹ anh cũng đã về được một lúc rồi)

- ba cứ về trước đi, con chưa muốn về đâu

- sao thế? không đói à ông tướng (nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu, xoa nhẹ đầu anh)

- con hứa đợi em ấy ở đây rồi! con mà về, tí em ấy ra không thấy con, nhỡ đâu em ấy giận con luôn thì sao?

- em ấy? ai cơ? anh em luôn hả? không biết cô nương hay chàng trai nào may mắn lọt vào mắt xanh của công tử họ Min nhà ta đây! (ông Min cố tình trêu anh)

- ba thì... ba về đi mà... tí con khác về sau (anh kéo ông về hướng nhà mình)

- không đâu, ba thích ở đây ngắm tiểu Min phu nhân, con dâu của ba cơ (thấy gương mặt ngại ngùng của anh, ông lại còn cố bồi thêm mấy câu)

- Baaaaaa... Yoongi giận ba luôn (anh quay mặt đi)

- Ối, Yoongi ah đừng giận, ba về, về liền được chưa nào!

Anh giận không thèm nói câu nào với ông Min cả, ông Min chỉ biết nhìn cậu con trai chưa trưởng thành của mình cười từ tốn, lắc nhẹ cái đầu, rồi quay lưng ra về, "bọn nhỏ còn bé xíu thế này mà đã biết nhớ nhung, yêu thương rồi á" ông tự hào "đúng là con của mình mà, hahah... mày giống ba hồi xưa lắm đấy con trai, giỏi, đúng là thiên tài con của thiên tài... hahha" chỉ cần một lúc nữa thôi là ông quay sang tự cảm thán bản thân ông giờ đấy.

Trước khi bóng ông khuất hẳn, ông còn không quên nhắc nhở cậu con trai yêu quý của mình tí nhớ về sớm, nghỉ ngơi mai còn đi học
______________________________________

- sao lâu thế nhỉ (anh có chút thất vọng trong lòng) đã hứa hẹn với mình ở đây rồi mà, sao em ấy còn chưa tới nữa (anh rầu rĩ cố tình nán lại chờ thêm chút nữa xem sao)

1 lúc không lâu sau đó, đột nhiên có một bàn tay be bé bịt lên mắt anh từ đằng sau

- Ai?

- thử đoán xem, em là ai?

giọng nói trong như nước suối, ngọt như mía lùi ấy được phát ra, anh thở phào nhẹ nhõm mà bình tĩnh lại, thì ra người anh đợi nãy giờ cuối cùng cũng đã đến rồi

- Zaa... Hoba! nhóc làm anh đợi lâu lắm đó biết không hả? (trong lời nói của anh có chút giận dỗi) cứ tưởng nhóc sẽ không tới chứ!

- sao anh Su lại nói thế, em hứa đến là sẽ đến mà, à anh đói không em có 1 thứ cho anh này😊

cậu cởi vạt áo bên dưới ra, bên trong là 2 củ khoai nướng thơm phức nóng hổi mà cậu đã cất công nướng từ nãy đến giờ, cậu đưa cho anh củ to hơn

- này em cho anh, anh ăn đi, em vừa nướng lúc nãy khéo nha, kẻo nóng đấy

- cảm ơn Hoba nha, anh cũng đang đói meo rồi đây. (bất giác một tay đưa lên mái tóc mượt của cậu mà xoa, tay còn lại nhận lấy củ khoai từ tay cậu, lúc này anh mới để ý)

- Hoba từ đã! nhóc bị phỏng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro