Chiều Là Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong cả thì ai cũng say cả ngồi gục trên bàn có Yoongi với Namjoon thì còn tỉnh táo mà ngồi đối diện nói chuyện với nhau còn cậu thì đang dựa vào vai anh tay còn đang ôm chặt cánh tay anh

Kim Namjoon: nhóc nhỏ đôi lúc khiến người khác tức điên lên đó

Kim Namjoon: tốt nhất đừng nói chuyện để nhóc đấy bình tĩnh một xíu rồi dỗ ngọt là ngoan lại

Min Yoongi: Hạo Thiên và em ấy là mối quan hệ gì thế

Kim Namjoon: à Hạo Thiên đã chăm sóc nhóc đấy từ năm 13 tuổi rồi đôi lúc tao không có thời gian hay bận việc quá thì Hạo Thiên đến giải quyết vấn đề cho nhóc đó

Kim Namjoon: như người hyung thứ 2 của nhóc đấy thôi

Min Yoongi: àaa

Kim Namjoon: đến năm 16 tuổi thì mới quen lão Q Băng Phong

Kim Namjoon: nhóc này được các ở gần người thân thì rất trẻ con mà ở mình thì trưởng thành

Kim Namjoon: đôi lúc hơi phiền phức thôi

Min Yoongi: trẻ con nào mà không phiền phức chứ

Kim Namjoon: tao tin tưởng mày lắm đấy

Min Yoongi: biết rồi sẽ đối xử tốt với em ấy

Kim Namjoon: tao không biết mày đối xử tốt hay không chứ thấy hai đứa bên cạnh mày đi theo nhóc rồi

Min Yoongi: đi đầu quân cho người phát lương đó

Kim Namjoon: cũng biết khôn dữ

Jung Hoseok: ưm...

Kim Namjoon: không có nói xấu nhóc đâu

Jung Hoseok: muỗi cắn. ....

hai chân cậu bị muỗi cắn mà khó chịu anh nhẹ nhàng nhấc hai chân cậu gác lên đùi mình còn quàng tay sau eo để cậu dễ ngủ một xíu

Kim Namjoon: cũng không còn sớm nữa mày bế nhóc nhỏ xuống phòng ngủ trước đi

Min Yoongi: còn ở đây thì sao

Kim Namjoon: tao kêu người lên dìu mấy người này về phòng dù sao sáng họ cũng về sớm

Min Yoongi: thế thì để tôi phụ

Kim Namjoon: chẳng phải lúc nãy có điều nói ưu tiên nhóc nhỏ sau

Min Yoongi: nhưng mà ...

Kim Namjoon: đã ưu tiên nhóc nhỏ thì không có nhưng

Kim Namjoon: mau bế xuống phòng ngủ đi thân thể nhóc nhỏ yếu dễ bệnh đó

Min Yoongi: được được tôi kêu người lên phụ hyung

anh bế cậu lên mà ẵm về phòng còn đi ngang kêu người phụ Namjoon một tay nữa

....

tại phòng của anh, anh đang bế thì cậu nhúc nhích khó chịu sợ cậu té nên anh đặt cậu lên bàn làm việc ngồi

Jung Hoseok: Yoongi aaa

Min Yoongi: tôi đây, tôi ẵm em sang giường ngủ nha

Jung Hoseok: không đâuuuu

Min Yoongi: em tính ngủ trên bàn làm việc hả

Jung Hoseok: không cóo đâuuu

cậu không mở mắt lên rồi hai tay cậu còn gác lên hai bên vai anh còn hai tay anh đang ôm eo cậu hai má bánh bao còn phồng lên nữa

Min Yoongi: sao thế

Jung Hoseok: anh có thương em không

Min Yoongi: có, thương em

Jung Hoseok: bé cũng thương anh nữa bảo bối

nghe cậu nói thế anh không kiềm được mà cười ngây ngốc điệu bộ say làm nũng này của cậu khiến anh ngày càng phát mê

Min Yoongi: em mới gọi tôi là gì ...?

anh cũng cẩn thận thăm dò muốn nghe bảo bối của hắn nói một lần nữa

Jung Hoseok: là bảo bối đóooo

Jung Hoseok: bảo bối ơi ...

hai tay cậu nựng qua nựng lại mặt anh

Min Yoongi: ơi, tôi nghe rồi

Jung Hoseok: ưm....

mặt cậu đột nhiên thay đổi sắc mặt

Min Yoongi: sao thế

Jung Hoseok: Yoongi không thương bé nữa

Min Yoongi: tôi thương bé mà

Jung Hoseok: Yoongi không quan tâm bé nữa anh ấy lạnh lùng với em ...

Min Yoongi: tôi đang đứng trước mặt em mà bé con

Jung Hoseok: anh có phải Yoongi không đấy

cậu cẩn thận nhìn kĩ anh hơn còn anh thì hôn lên môi cậu một cái

Min Yoongi: là tôi đây

Jung Hoseok: ưm... em sẽ không để anh đi mất đâu

Min Yoongi: tôi luôn ở cạnh em

Jung Hoseok: bé phải đánh dấu chủ quyền không để bảo bối nhà anh đi mất nữa

cậu nói xong thì hai tay ôm chặt cổ anh sau đó hôn lên cổ anh muốn để lại dấu trên đấy
anh còn không quên cúi xuống để cậu dễ đánh dấu hơn còn ôm lấy cậu xoa xoa lưng
cậu để lại dấu xong thì gục trên vai anh mà ngủ

Min Yoongi: về giường ngủ nha

Jung Hoseok: ưm....

anh ẵm cậu về giường ngủ

....

đến sáng hôm sau cậu mở mắt dậy cũng là 9 giờ hơn rồi không thấy Yoongi đâu nên dậy đi vscn sau đó xuống nhà kiếm anh

còn anh cùng với Namjoon thì ra tiễn mọi người về nhà mình lúc hai người quay lại vào nhà thấy cậu đang lon ton đi xuống rồi

Kim Namjoon: thức rồi hả

Jung Hoseok: ưm... anh đưa mọi người về hả

Kim Namjoon: ừm giờ tao cũng đi làm đây

Jung Hoseok: đi đi

Namjoon cùng Vong Cơ cũng đi làm cậu đi xuống mà ôm anh

Jung Hoseok: ưm...

Kim Namjoon: vệ sinh cá nhân chưa

Jung Hoseok: rồi ...

Kim Namjoon: tôi ẵm em vào ăn sáng nha

Jung Hoseok: không đâuuuu

4 người trên tầng đi xuống thấy hai người ôm ấp mà ganh tị mà không quên xếp hàng ngang ngay ngắn cúi chào cậu

Tứ Linh: cậu chủ nhỏ

Jung Hoseok: aaaa anh đánh bọn họ đi

Quản gia: có mì ramen nè thiết gia

Jung Hoseok: õooooo

cậu buông anh ra mà vào mà đi vào bàn ăn dù sao cậu cũng mê ăn hơn, anh cùng với 4 người cũng vào ăn

...

ăn xong thì

Tử Liêm: chúng tôi lên công ty trước đâyy

Jung Hoseok: còn cháu ở đây mà

Tử Hắc: tôi cũng lên đâyyy

Tử Mặc: Tử Liêm đi lấy xe đi

Tử Liêm: tao đấm cái chết giờ

Jung Hoseok: sao mọi người lại đi hết chứ

Tử Mặc: tôi sợ ăn cơm tró lắm

Jung Hoseok: nói mới nhớ nha, tôi chưa xử mọi người cái vụ ăn gian nói dối còn bày trò đeo vòng cặp đó nữa

Tử Hắc: sao cậu biết chứ

Tử Liêm: tôi đi lấy xe đây

Tử Lưu: thằng kia mày đứng lại

Tử Hắc: á à lão già kiaaaa

Tử Mặc: tôi vô tội

Tử Mặc chạy theo 3 người kia ra ngoài

Min Yoongi: bày trò gì

Jung Hoseok: Tử Liêm Tử Lưu đeo vòng cặp là cố tình cho em thấy đó

Jung Hoseok: còn cả anh nữa mua nước mà lại nói dối

Min Yoongi: em biết tôi mua thì có uống không

Jung Hoseok: đương nhiên không rồi còn phải hỏi

Min Yoongi: thế thì nói em biết làm gì

Jung Hoseok: em nhai đầu anh nha

Min Yoongi: đúng là còn nhỏ hay ngứa răng

Jung Hoseok: Min Yoongi anh giỡn mặt đó hả

Min Yoongi: có đi làm không này

Jung Hoseok: cần đợi anh nhắc ư

cậu lườm anh xong thì đi lên phòng thay đồ

...

lúc chuẩn bị đi làm cậu phát hiện cổ anh có dấu hôn

Jung Hoseok: ai làm đây

Min Yoongi: hoba, em hỏi dư thừa thế

Jung Hoseok: em không có làm thì ai làm anh ăn vụng bên ngoài hả

Min Yoongi: tối qua có một hoba say xong không chịu đi ngủ mà cứ ôm lấy tôi làm nũng

Min Yoongi: nào là anh không thương em nữa gì mà bé phải hôn để đánh dấu chủ quyền lại

anh dùng giọng điệu trêu ghẹo với cậu vừa nhái lại vừa tiến tới gần khiến cậu lui dần về sau gót chân chạm tường mới dừng anh vừa nói cậu vừa nhớ lại khung cảnh tối qua mà tai đỏ cả lên

Jung Hoseok: anh ghẹo em...

Min Yoongi: này là hoba muốn đánh dấu chủ quyền chứ đâu phải tôi ép

Jung Hoseok: đừng nói nữa mà ...

anh đặt bàn tay lên cổ một tay ôm eo mà hôn cậu một cái sâu mới buông ra

Jung Hoseok: sao anh hay hôn em thế

Min Yoongi: tại môi bé con ngọt

Jung Hoseok: đừng gọi như thế nữa mà...

Min Yoongi: em ngại à ...

Min Yoongi: không hoba thì là em bé hay bảo bối nhỏ đây

Min Yoongi: nên gọi như thế

Jung Hoseok: không không nghe gì hết

cậu muốn chạy nhưng bị dùng tay chặn lại

Min Yoongi: còn muốn chạy

Jung Hoseok: anh lưu manh...

anh đưa tay lên xoa đầu cậu

Min Yoongi: anh mặc kín đáo vào

cậu nhìn xuống bộ vest mình chỉ để lộ một chút da thịt ở cổ chỉ cởi ba cúc áo sơ mi trên cùng thôi

Jung Hoseok: chỗ nào không kín đáo anh nói em nghe xem

Min Yoongi: phải thêm luật đề nghị nhân viên khi mặc áo sơ mi thì nên gài hết nút áo

Jung Hoseok: tóc em còn nhuộm đi làm cũng là đi trễ hơn những người khác em không sợ đâu

anh nhìn cậu sau đó gài cúc áo lại cho cậu để kín đáo hơn

Jung Hoseok: anh ghen à

Min Yoongi: em dám cởi thêm cúc áo tôi sẵn sàng cởi đồ em ra

cậu không tin nay ăn còn uy hiếp cả cậu nữa lời lẽ rất đanh thép

Jung Hoseok: mới có mấy ngày mà anh đê tiện như thế hả

Min Yoongi: tôi còn hơn thế nữa, hoba

Jung Hoseok: anh không thừa nhận anh ghen thì em vẫn cởi thêm cúc áo

Min Yoongi: em muốn nay ở nhà tịnh dưỡng đúng không

Jung Hoseok: anh....

cậu thấy không thể dùng thái độ cứng rắn để nói chuyện với anh được thì hai tay ôm lấy eo anh mà làm nũng

Jung Hoseok: ưm.... anh không thừa nhận em ... em

Min Yoongi: em làm sao

Jung Hoseok: em tuyệt giao với anh luôn

nhìn bảo bối đang thủ thỉ làm nũng với mình mà anh không thể kiềm được cũng chiều cậu

Min Yoongi: tôi ghen, bé con ăn mặc kín đáo một chút được không

Jung Hoseok: dạaaaaaaaaaaaa

cậu mãn nguyện mà dạ một hơi dài trước mặt anh

Min Yoongi: đi làm nha

Jung Hoseok: dạaaaaaaaa

anh nghe mà cười bất lực đúng là chỉ cần chiều cậu thì cậu sẽ đáng yêu như thế anh nắm lấy tay cậu mà đi xuống nhà để đi làm

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro