Có Một Người Không Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, vết thương anh đau đưa cánh tay cho cậu

Min Yoongi: đau....

Jung Hoseok: lúc nãy em sức thuốc rồi đáng ra khô chứ anh đau lắm hả

anh gật đầu mà nhìn cậu với vẻ mặt tội nghiệp, cậu cầm lấy cánh tay anh mà thổi vào vết thương Tử Hắc Tử Mặc ngồi phía trước nhìn mà che mặt bất lực lắc đầu ngao ngán không biết phải lão đại mình không nữa

đến nhà thì anh cố ý đưa cậu vào nhà

Min Yoongi: tôi đau

Jung Hoseok: anh vào nhà em xem vết thương cho nha

anh ta mãn nguyện mà vào với cậu hai người đang đứng phía sau

Tử Mặc: cái vết thương có xíu mà lão đại đau nãy giờ

Tử Hắc: không nhìn ra lão đại muốn ở lại đây với cậu chủ nhỏ à

Tử Mặc: quá tâm cơ

hai người đó giờ mới thấy lão đại mình tâm cơ không biết nói gì hơn mà thở dài bất lực cùng đi vào nhà

Jung Hoseok: chẳng phải nó không còn rỉ máu nữa mà

Min Yoongi: nhưng mà tôi đau

Jung Hoseok: tối nay anh ở đây đi có gì em theo dõi vết thương của anh nữa

anh ta mãn nguyện khi được ở lại nhà với cậu chẳng quan tâm vết thương chỉ ngắm cậu

Jung Hoseok: quản gia dọn giúp cháu hai phòng cho Tử Hắc Tử Mặc nha

Min Yoongi : còn tôi...

Jung Hoseok: anh ở phòng em không sao

Tử Hắc với Tử Mặc liếc nhau như nói gì đó còn anh ta đặt được nguyện vọng thì gật đầu mãn nguyện

Jung Hoseok: em lên lấy đồ cho anh

cậu nói xong đứng dậy vỗ vai anh

...

lúc sau Namjoon về thấy xe Yoongi đậu phía trước đi vào thì cậu đang thổi vết thương cho anh

Kim Namjoon: sao mày ở đây

Jung Hoseok: anh ấy bị thương rồi

Kim Namjoon: ai làm

Jung Hoseok: em ... lúc đó người bộ phận marketing nói nhiều em tính ngăn miệng cậu ta chút thôi mà anh ấy ngăn lưỡi dao ở nhẫn em

Kim Namjoon: hết chuyện rồi đi chặn dao cứa nhóc nhỏ

Min Yoongi: em ấy đang bị kỉ luật nghiêm mà

Namjoon nhìn xuống vết thương thì thấy nó nhỏ so với lúc của Yoongi thì Namjoon nhìu mày anh nhìn thấy ra hiệu cho Namjoon lên lầu đi

Namjoon nhìn rõ ý đồ của Yoongi rồi mà cười khẩy lên lầu trả không gian cho hai người họ, Namjoon tưởng bạn mình thích em mình nên cũng hợp tác cho hai người

Jung Hoseok: có đau lắm không

Min Yoongi: có

Jung Hoseok: cử động nhiều đau đó đừng cử động nhiều nha

Người lớn nghe lời dặn của bảo bối nhỏ mình mà ngoan ngoãn nghe lời gật đầu với cậu

Jung Hoseok: ngoan lắm

vết thương dù có nặng đến đâu anh vẫn chịu được chứ nói chi vết thương nhỏ thế này chỉ bị chiếc nhẫn quẹt ngang thôi mà anh làm nũng với cậu như vết thương nghiêm trọng lắm

...

ăn cơm tối xong cậu đi nghe điện thoại thì Namjoon nói chuyện với Yoongi

Kim Namjoon: vết thương vậy thôi đó hả

Min Yoongi: hyung không hiểu đâu

anh nói xong thì đứng dậy ra tủ lạnh lấy nước uống còn Namjoon thì kiểu muôn vàn thắc mắc trên mặt quay sang phía Vong Cơ Tử Mặc Tử Hắc Tử Liêm Tử Lưu

Tử Mặc: lúc nó bị trúng đạn cũng không kêu đau

Tử Mặc: cậu không hiểu đâu

Tử Hắc: người ta có tình yêu nên như thế

Kim Namjoon: thằng này không phải bạn tao đúng không

Vong Cơ: em rể cậu đó

Kim Namjoon: hả

Tử Liêm vỗ vai Namjoon

Tử Liêm: rồi từ từ cậu cũng sẽ hiểu thoi

cậu nghe điện thoại xong định đi lại tủ lạnh tính lấy nước bị Namjoon gọi lại

Kim Namjoon: cái quán bar 94 mày quản lý luôn đi

Jung Hoseok: không được còn mấy cái chi nhánh nữa vẫn phải cậy danh Namjoon để sống qua ngày chứ

Kim Namjoon: ngộ ha

anh đi lại đưa ly nước thì cậu lấy uống không chút suy nghĩ

Jung Hoseok: ưm... không cậy danh khó sống lắm

Kim Namjoon: thế sao không đổi tên của tao luôn

Jung Hoseok: mơ điiii

Jung Hoseok: quán đó là quà sinh nhật anh đừng hòng mà đổi tên

Kim Namjoon: chứ mấy quán chi nhánh tao cũng quản lý chứ ai

Jung Hoseok: mãi yeuu chẳng phải Hạo Thiên vẫn đang quản lý tốt đấy sao

Kim Namjoon: Hạo Thiên đánh mày có bữa

Jung Hoseok: anh đi điều mấy người kia xử lý chuyện nước ngoài làm chi để mình Hạo Thiên giải quyết còn la nữa

Kim Namjoon: thế người của Jung thị đâu

Jung Hoseok: cũng phải giải quyết chuyện khác chứ bộ thương hyung lắm

Kim Namjoon: khỏi mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro