Công Ăn Việc Làm Của Kim Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu xếp xong Lego luôn rồi mà nhìn anh làm việc vẫn chưa xong

Jung Hoseok: Yoongi aaa

Min Yoongi: sao thế

Jung Hoseok: anh không biết mệt hả

Tử Mặc: là robot đó

cậu ngồi lên sofa mà dùng tay sờ trán anh

Jung Hoseok: anh ổn không

Min Yoongi: ổn mà

Jung Hoseok: sao anh làm việc quài vậy, riết tưởng robot không á

Min Yoongi: được rồi không làm nữa

Tử Mặc như trong tư thế sẵn sàng mọi lúc chỉ cần đợi lệnh là liền đứng dậy dọn tài liệu, anh thì dựa ra sau sofa cậu thấy thế đi lấy nước cho anh uống

Jung Hoseok: nè anh uống đi

lúc đó cậu có điện thoại thì lên phòng mà nghe

Tử Hắc: cậu ấy đi đâu thế

Tử Mặc: chắc Liêm Lưu lão Q hay cậu Kim điện đó

📞...

Kim Namjoon: alo

Jung Hoseok: em nghe nè

Kim Namjoon: tao có mua đồ cho mày đó

Jung Hoseok: đâuuu

Kim Namjoon: gửi chú Tử Liêm rồi

Jung Hoseok: hã sao anh không gửi lão Q

Kim Namjoon: ủa chú Tử Liêm ở gần mày chứ lão Q ở Seoul gửi rồi mày lấy bằng cách nào

Jung Hoseok: ờ ha em quênn

Kim Namjoon: có bị mất trí nhớ không

Jung Hoseok: kì cục nhưng mà mai mốt gửi lão Q đi

Kim Namjoon: mai mốt sang đây rồi gửi chi nữa

Jung Hoseok: cũng đúng ha

Kim Namjoon: mày ổn không

Jung Hoseok: hihi thế nào em sang thì qua thẳng nhà anh hả

Kim Namjoon: chứ ở bụi hả

Jung Hoseok: anh trả lời có chút tình người đi thế còn....

Kim Namjoon: nhà có mình tao còn ai

Yoongi: à mà còn

Jung Hoseok: em... không

cậu ngập ngừng khi biết nhà Kim Namjoon còn người khác cậu không muốn gặp bố mẹ mình một chút nào cả

Kim Namjoon: còn quản gia, tính không cái gì

Jung Hoseok: có gì đâu hihi

Kim Namjoon: tao kêu người mà dọn phòng cho trước khi mày về

Jung Hoseok: thế anh có đi đón em không

Kim Namjoon: Vong Cơ đi đón chứ tao bận rồi

Jung Hoseok: đồ vô tâm, mà cậu Kim

Kim Namjoon: sao

Jung Hoseok: tôi muốn hỏi tiền tiêu vặt tháng này của tôi đâu

Kim Namjoon: ờ ha quên gửi

Jung Hoseok: anh tính lấy làm của riêng đúng hong

Kim Namjoon: cũng là tiền tao mà

Jung Hoseok: ai nói với tui là nhà anh là nhà tôi còn anh là hyung của tôi thì tiền anh cũng là tiền tôi bảo tôi chỉ việc sống với danh nghĩa em nhà họ Kim

Kim Namjoon: sao nhớ kĩ thế, tao không bảo tiền tao là tiền mày nhé

Jung Hoseok: anh em với nhau thì tiền như nhau thôi, dù sao cũng để em tiêu dùm cho

Kim Namjoon: khỏi mày, tao bảo mày sống dưới danh nghĩa em tao chứ không phải đi báo cái khai em của nhà họ Kim ra nha

Jung Hoseok: sao biết hay thế

Kim Namjoon: khôn như mày đi kiếm chuyện thì khai em nhà Kim Namjoon thử đụng vào xem mà đến làm chuyện tốt thì xưng danh Jung thiếu gia

Kim Namjoon nói với giọng điệu bức xúc khi mà cậu đi làm loạn thì người dẹp lại là mình

Jung Hoseok: ủa sao biết rõ vậy

Kim Namjoon: đi báo đem chuyện về cho tao giải quyết

Jung Hoseok: tạo công ăn việc làm mà

Kim Namjoon: khỏi mày

Jung Hoseok: mãi yeuuuu

Kim Namjoon: im đi

Jung Hoseok: byee

Kim Namjoon: byee

cậu nói chuyện trong phòng nên bật loa ngoài còn anh đứng ngoài cửa phòng nghe cả rồi

Min Yoongi "cũng không phải đứa trẻ lắm khi biết khai em họ Kim ra làm bia đỡ đạn"

....

anh đang đứng ngoài ban công mà nói chuyện điện thoại cậu thì không có hứng chơi điện thoại chút nào cả len lẻn đi ra ngoài ban công còn ngó đầu nhìn anh nữa

anh quay lại nhìn cậu sau đó tắt mic ở phía mình để đầu dây bên kia nói chuyện

Min Yoongi: sao thế

Jung Hoseok: không có gì hết

Jung Hoseok: mà anh đang nói chuyện với ai á

Min Yoongi: đối tác thôi

Min Yoongi: vào nhà đi ngoài này lạnh thì sao

Jung Hoseok: anh cũng đứng ngoài này mà

Min Yoongi: ngoan

1: làm thế được không cậu Min

1: cậu Min

Min Yoongi: được

còn cậu thì lắc đầu nhìn anh mà anh nhìn lại cậu thì biết cậu bất mãn rồi nên nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại

Min Yoongi: thế được rồi có gì cứ nói lại với Kun

1: nhưng phần sau đều nói lại với cậu Tử Mặc hả

Min Yoongi: ừa

1: dạ vâng

............................................................

" 1 2 3 4: ....." là nhân vật phụ không có tên tại tác giả không nghĩ ra nổi cái tên bị túm thiếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro