Đồng Tiền Quan Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng anh từ từ mở mắt ra, mà ngồi dậy cảm thấy đầu khá choáng

Tử Mặc: lão đại sao rồi

Min Yoongi: sao cậu ở đây

Tử Hắc: đem thuốc cho lão đại nhưng mà có chuyện còn mệt hơn nữa

Min Yoongi: nói

Tử Hắc Tử Mặc hai người vừa kể vừa diễn tả lại cho anh chuyện tối qua anh thấy thế nhấc máy điện cậu nhưng đã bị chặn liên lạc

Tử Hắc: không cần điện đâu cậu ấy chặn mọi nền tảng của lão đại rồi

Tử Mặc: thế bây giờ sao ạ

Tử Mặc: tôi có hỏi Liêm Lưu thì chiều nay 3 người đó về nhà cậu Kim

Min Yoongi: cho người theo dõi an toàn của em ấy trước mặt thu xếp ổn thỏa ả ta trước khi nào về thì tìm em ấy

Min Yoongi: giờ thì em ấy cũng phải ôn luyện cho cuộc khảo sát cứ để hận tôi một chút cũng không sao

Tử Mặc: có cần nói với cậu Kim không ạ

Min Yoongi: không, khi nào tôi về đấy nhậm chức thì nói luôn

Tử Mặc: hả. ..mình về đấy

Tử Hắc: nửa tháng nữa lão đại về làm phó tổng tập đoàn Tinh Đằng

Tử Mặc: sao tôi không biết

Min Yoongi: cô ta đâu

Tử Hắc: đang ở bên phòng

Min Yoongi: điện nói lão Q chưa

Tử Hắc: đã nói rồi ạ

Min Yoongi: thế được rồi trước mắt để lão Q Băng Phong cùng Joon hyung chăm sóc em ấy trước

Tử Hắc: dạ vâng

Tử Mặc: lão đại có suy nghĩ về tăng lương hong chúng tôi làm việc rất tốt

Tử Hắc đánh đầu Tử Mặc, tình thế đang gay go mà Mặc vẫn còn suy nghĩ đến bổng lộc

Min Yoongi: khi nào em ấy hết giận thì tôi tăng lương

Tử Mặc: thế để tôi đi nói với cậu ấy

Min Yoongi: đứng lại

Tử Hắc: mày điên hả

Tử Hắc: ý lão đại khi nào lão đại dỗ cậu ấy hết giận thì mày được tăng lương

Tử Mặc: giận kiểu nãy chưa biết bao lâu mới hết luôn

anh đưa tay lên xoa xoa trán phát hiện hai tay đều đã băng bó quanh đốt sống tay cả rồi cũng không nhớ tối qua đã đánh bao nhiêu cái vào tường để thành ra như thế, từng bước đứng dậy thay đồ

Tử Hắc: lão đại còn chưa khoẻ mà

Min Yoongi: giải quyết việc trước

anh đi thay đồ mà giải quyết cũng không quan tâm cơ thể mới uống thuốc giải có chút đuối chỉ muốn mau chóng giải quyết một lần với cô ta

...

cậu bên này ngủ một giấc hẳn đến trưa sau đó mới dậy đi vscn rồi ra ngoài chỗ lão Q cậu đã lui tới thường xuyên cũng như nhà mình rồi

Băng Phong: tiểu quỷ, thức rồi hả

Jung Hoseok: ừm

Q: ăn sáng nha

Jung Hoseok: không muốn ăn đâu

Q: ăn một chút thôi

Băng Phong: ăn mì lạnh nha

Jung Hoseok: chút nữa mới ăn ạ

cậu đi lại ngồi cuộn trên ghế mà cả cơ thể không muốn làm gì cả

Băng Phong: ra ngoài hóng gió chút không

Jung Hoseok: không đâu ạ

Jung Hoseok: không muốn làm gì cả mặc kệ cháu đi

Q: thế uống sữa nha

cậu nghe đến sữa nhớ đến anh nhất thời lại không kiềm được nước mắt, Băng Phong thấy thế biết mình lại lỡ lời liền dỗ

Băng Phong: không không uống sữa bỏ sữa sang bên xíu xíu tôi làm mì lạnh đừng đừng khóc

cậu cố nén nước mắt, cấp dưới đem gấu bông cho cậu ôm liền ôm vào lòng mà thút thít Băng Phong với lão Q ở hai bên vỗ vai dỗ dành lỡ lời lại khiến cậu như thế hai người cũng không giỏi chăm sóc người khác nữa nhất là lúc nhóc nhỏ đang thất tình

1: cậu chơi game không

Jung Hoseok: game gì thế

1: nhiều trò vui lắm

Băng Phong: chơi đi nha đi chơi đi

cấp dưới dẫn cậu sang một góc mà chơi game đem cả nhiều trò chơi ra ngồi thành vòng tròn nhỏ cùng nhau chơi chỉ muốn làm cậu vui

Q: không nhắc liên quan đến cậu ấy nữa

Băng Phong: tiểu quỷ nhạy cảm quá rồi điện xem cậu ấy tỉnh chưa

...

hai người đi ra một góc khác tránh cậu mà điện cho anh

Min Yoongi: alo

Q: sao rồi

Min Yoongi: không sao, đang xử lý mọi chuyện

Băng Phong: lúc nãy tụi tôi chỉ hỏi tiểu quỷ uống sữa không mà tiểu quỷ đã khóc

Q: cậu xem chuyện cậu gây ra này

Min Yoongi: chăm sóc em ấy giúp tôi, khi nào ổn thỏa sẽ đến tìm em ấy

Băng Phong: được

Q: còn Yoona thì sao

Min Yoongi: đang xử lý, em ấy thích uống sữa socola nhưng đừng cho em ấy uống vào buổi tối em ấy ngủ dậy thì pha ngũ cốc cho em ấy uống trước

Q: cậu đang dạy tôi cách chăm sóc người đó hả

Min Yoongi: không là chăm sóc bảo bối của tôi

Băng Phong: tôi nói chuyện này với cậu Kim là cái đất Đại Hàn cậu cũng không chạm chân được luôn

Min Yoongi: cứ chăm sóc em ấy trước chuyện còn lại tôi tự có cách giải quyết

Băng Phong: về đây xem bọn tôi tính cậu ra sao

Min Yoongi: em ấy không chịu lạnh giỏi trong tổ chức khá lạnh nên tăng nhiệt độ, ra ngoài nhớ cho em ấy mặc áo khoác

Băng Phong: cậu gài người trong tổ chức chúng tôi hả

Min Yoongi: không, cứ làm thế đi

Q: biết rồi nhóc nhỏ có chúng tôi rồi

Min Yoongi: nói với Tử Liêm Tử Lưu tình hình trước mắt để hai người họ chăm sóc chu đáo

Băng Phong: cậu không tin chúng tôi à

Min Yoongi: ngoài em ấy ra tôi không tin ai

Q: thôi thôi đi liền

anh cúp máy, anh không nghĩ chỉ sau một đêm đến tới anh ấy có thể làm cậu khóc ra nông nỗi như thế cũng là lần đầu mọi thứ không nằm trong tầm kiểm soát của anh, giờ anh chỉ có thể giải quyết tất cả mọi thứ một cách tốt đẹp để xác định mối quan hệ và giải thích cho cậu mọi chuyện ngày hôm nay

...

Min Yoongi: dời lại chuyến bay vào đầu tuần sau

Tử Mặc: dạ vâng

Min Yoongi: dẫn hai người bố mẹ của ả ta đến đây

Tử Hắc: vâng

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro