Đừng Chọc Người Thất Tình (2 chap gộp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối anh đi bar uống rượu không cho Tử Mặc Tử Hắc lại gần chỉ ngồi một mình mà uống, Hắc Mặc đứng từ xa mà nhìn lão đại của mình

Tử Mặc: có phải thảm quá không

Tử Hắc: tại cô ta mà ra nông nỗi này

Tử Mặc: sao không lôi xác cô ta gặp cậu chủ nhỏ trước chứ

Tử Mặc: cái dư tàn này người trong cuộc chịu hết

...

Lão Q với Băng Phong nghe tin anh ở quán bar thì tới gặp

Q: sao uống nhiều thế

Min Yoongi: không phải chuyện của ông

Băng Phong: không định đi giải thích à

Min Yoongi: giờ giải thích cũng không được gì em ấy tập trung vào cuộc khảo sát rồi

Băng Phong: cậu Kim biết chuyện chưa

Min Yoongi: chưa

Q: tôi điện nhóc nhỏ

lão Q cố tình điện người nhỏ trước mặt anh

Jung Hoseok: alo

Q: sao rồi

lão Q mở loa ngoài đưa điện thoại ra xa chút gần với Ngạn Kỳ để anh nghe giọng cậu

Jung Hoseok: bình thường thôi à

Băng Phong: cậu Kim nhốt nhóc ở nhà à

Jung Hoseok: không ... đang ôn cho cuộc khảo sát thôi

Q: ăn uống vào trời lạnh thì mặc áo khoác đừng có hạ thấp nhiệt độ phòng quá

Jung Hoseok: Hoseok biết rồi

Q: được được thế ôn tiếp đi

Jung Hoseok: vâng

lão Q cúp máy còn Băng Phong nhìn người đàn ông to lớn trước mặt cứ uống rượu này

Băng Phong: hai người có cần phải thế không

Q: hai đứa chỉ cần nói chuyện giải thích là được mà

Min Yoongi: em ấy giờ chỉ có hận thôi

...

2 tháng sau cuộc khảo sát diễn ra khiến người trong tập đoàn ai nấy cũng kéo lên phòng khảo sát để xem thí sinh năm nay

1: ơi có cái cậu áo trắng đẹp quá kìa

2: nhiều người đẹp quá

anh với Joon hyung vẫn đứng một chỗ lặng lẽ quan sát, một người muốn xem em trai mình thi sao còn người thì mua ngắm người thương

Min Yoongi: năm nay người khác sẽ thay tôi trong ban cố vấn

Kim Namjoon: mày không chấm hả

Min Yoongi: không

Kim Namjoon: thế tao nên mừng hay lo cho em tao

Min Yoongi: tin em ấy là được

...

anh không muốn tham gia chấm hay phỏng vấn với cậu nếu cậu gặp anh tâm trạng cậu không tốt sẽ ảnh hưởng đến công sức cậu ôn thi

 ....

cậu là người xong sớm nhất trong phòng thi hoàn tất xong các phần thi rồi bình tĩnh ra về

1: tôi sẽ cầu phúc cho cậu ta

2: nhìn như thế không đậu cũng uổng

...

ra xe có hai người Tử Liêm Tử Lưu đợi sẵn, họ cố tình đậu xe gần xe anh để cậu thấy thì quả nhiên cậu thấy chiếc xe quen thuộc G63 của Namjoon cả chiếc Rolls Royce của anh đậu gần nhau nhưng không quan tâm mà lên xe

Tử Liêm: sao rồi ổn không

Jung Hoseok: bình thường thôi

Tử Lưu: đậu không

Jung Hoseok: không biết

Tử Liêm: mà thôi đậu không kệ đi

Tử Lưu: sang chỗ lão Q nha

Cậu gật đầu, Namjoon chưa kịp nói chuyện với cậu không hỏi được tình hình nên điện cho cậu

Kim Namjoon: alo

Jung Hoseok: alo

Kim Namjoon: làm được không

Jung Hoseok: đợi kết quả thôi

Kim Namjoon: giờ đang ở đâu đấy

Jung Hoseok: chuẩn bị qua lão Q

Kim Namjoon: được đi đi

thấy Namjoon cúp máy thì anh quay sang hỏi

Min Yoongi: em ấy nói gì

Kim Namjoon: đợi kết quả thôi

Min Yoongi: ừa

cậu cùng Lão Q Băng Phong đến một quán nước uống cho thư giãn

Q: này uống nước đi chuyện dì qua cũng qua rồi

Jung Hoseok: chỗ ông Dwo sao rồi

Q: ai biết đâu không quan tâm

mấy người họ đang uống nước thì ông Dwo đi tới

Dwo: hỏi tôi sao

ai nấy cũng bất ngờ mà đứng dậy trong tư thế sẵn sàng

Băng Phong: nhắc phong long thì phong long tới

Tử Liêm Tử Lưu đã đứng đằng sau cậu còn cậu ngồi giữa hai người Q Băng Phong

Dwo: chỉ muốn tới gặp cậu Jung xíu thôi mà

Jung Hoseok: tôi không muốn gặp ông

cậu thái độ nhàn nhã mà không nhìn lấy Dwo một cái

Dwo: tại cậu là người giết em tôi đúng không

Jung Hoseok: không

Dwo: không thì sao cậu né tránh tôi

Jung Hoseok: hư mắt

Băng Phong nghe thế liền cười, hiếm khi mà cậu nói chuyện với người khác bằng giọng điệu của Jung thiếu gia

Băng Phong: đúng là lớn rồi nói chuyện câu nào ghẹo gan câu đó

ông Dwo đến gần cậu thì bị lão Q với Băng Phong đang ngồi đưa tay chặn lại

Q: có gì ngồi xuống nói làm gì đứng lên như thế

Dwo: cậu đừng thấy cậu Kim chống lưng thì muốn làm sao làm nha, cậu nghĩ cậu được cậu Min nói đỡ cùng với hai người này mà cái thái độ đấy với tôi

cậu không tính để người đàn ông trước mặt vào mắt đâu nhưng lại nhắc tên anh còn thêm cả người nhà mình cậu trực tiếp đứng dậy bóp cổ ông ta thật mạnh, đàn em ông ta giơ súng thì bị bên Băng Phong cũng đối đãi lại còn ra hiệu bảo bọn họ im lặng

Jung Hoseok: đừng như con chó chết khát mà đến tìm tôi, ông đụng vào đi tôi cho ông biết thế nào là Kim thị chống lưng thế nào là tổ chức RVQ thu dọn tàn cuộc

hai người lão Q với Băng Phong nhìn nhau sau lưng cậu, trong mắt biết rõ ý đối phương muốn nói là gì thêm Tử Liêm Tử Lưu đang đứng phía sau liền hạ đầu gối mà nhìn hai người

Q: khẩu khí lớn rồi

Băng Phong: đây là khi con người ta thất tình sao

Tử Liêm: nay biết dùng cả thế lực đằng sau

Tử Lưu: kì này ông Dwo tôi nghĩ thu dọn hơi mệt

ông Dwo bị cậu bóp chặt cổ đến nổi nghẹn thở thì lão Q phía sau khều khều lưng cậu ta thì cậu mới nhận thức lại mang buông tay

Dwo: cậu ....

Băng Phong: lớn rồi sao chấp nhất trẻ con

cấp dưới Băng Phong từ đâu mà cùng nhau tới rất nhiều khống chế bên Dwo ép buộc ông ta phải rời khỏi đây

Jung Hoseok: có phải cháu quá tay không

Băng Phong: không đâu biểu hiện rất tốt

Q: có khen thưởng nữa mà mau ăn đi

hai chú ngồi hai bên chỉ nhìn cháu mình ăn uống, quả thật lúc con người ta thất tình đừng nên kiếm chuyện

....
Đến tối về nhà cậu thấy Vong Cơ nhưng không thấy anh mình

Jung Hoseok: Namjoon đâu

Vong Cơ: còn trên công ty tôi về lấy chút tài liệu

Jung Hoseok: anh ấy ăn chưa

Vong Cơ: dạ chưa, Tử Liêm rảnh không

Tử Liêm: sao

Vong Cơ: đem tài liệu lên giúp tôi còn việc nữa

Tử Liêm: cũng được

Jung Hoseok: để đấy tôi đem lên cho anh đi làm việc mình đi

Vong Cơ: dạ vâng

Tử Lưu: cậu đi luôn sao

Jung Hoseok: ừm lúc về đến giờ không gặp anh ấy nhiều rồi

...

Tử Liêm Tử Lưu cùng cậu lên tập đoàn thì lại gặp Tử Mặc Tử Hắc đang đi ra nhất thời ai nấy cũng lộ rõ vẻ ngượng trên khuôn mặt không biết nên chào hay không mà chào thì nên xưng hô làm sao ai nấy nhìn nhau không nói lời nào, cậu thấy thế thì chỉ gật đầu tỏ ý chào hai người Tử Mặc Tử Hắc rồi đi trước

Tử Mặc: cậu ấy ....

Tử Hắc: sao cậu ấy ....

Tử Mặc: thật sao phải mau chóng kêu lão đại giải thích mới được

hai người không quen với khí chất này của cậu, lúc gặp cậu ít nhất cũng thấy vẻ đanh đá hay kiếm chuyện mà giờ cậu không chút cảm xúc trên khuôn mặt

...

Tử Hắc Tử Mặc về văn phòng nói lại với anh còn anh thì nghe thôi

...

văn phòng tổng giám đốc, Namjoon còn mãi lo công việc mà cậu đi vào thì Namjoon lại không biết

Jung Hoseok: tài liệu

Kim Namjoon: để đấy đi mà Vong Cơ cậu đem tài liệu lên có thấy nhóc nhỏ về chưa

Jung Hoseok: đang đứng trước mặt anh

Namjoon ngước lên nhìn thấy cậu đang nhìn mình

Kim Namjoon: sao ở đây

Jung Hoseok: tổng giám đốc Kim chức vụ cũng ghê thật

Kim Namjoon: mày chưa trả lời tao

Jung Hoseok: Vong Cơ có việc rồi

cậu ung dung lại sofa ngồi

Jung Hoseok: làm việc mau đi còn về

Kim Namjoon: nay lớn biết ra lệnh cho tao nữa

Jung Hoseok: em đói rồi

Kim Namjoon: sao không ăn mà lên đây

Jung Hoseok: gọi anh về mà ăn

Kim Namjoon: còn công việc cả đống

Jung Hoseok: 1 là về nhà anh 2 là gói thuốc quăng ra hồ bơi

Kim Namjoon: thằng này

Jung Hoseok: lẹ đi

Kim Namjoon: được được rồi

Namjoon hết cách với cậu rồi Namjoon có thể không sợ trời không sợ đất mà sợ em mình quăng mấy gói thuốc đi thì làm gì có cái mà hút

Kim Namjoon: mày ở đây tao sang phòng phó tổng cái

Jung Hoseok: được đi đi

Kim Namjoon sang phòng anh đưa tài liệu

Kim Namjoon: tao về trước phần này mày xem rồi có gì liên lạc với tao sao

Min Yoongi: em ấy gọi về à

Kim Namjoon: ừ, đến tận nơi bảo về không về mấy gói thuốc ra đường cả

Min Yoongi: trước mặt em ấy đừng nhắc gì về tôi là được

Kim Namjoon: hửm sao thế

Min Yoongi: biết nhiều chết đấy

Kim Namjoon: sao đứa nào cũng lạ mà thôi tao về trước

Min Yoongi: ừa

...

Tử Hắc Tử Mặc hai người ngồi gần nhau mà lại nhắn tin với nhau

....

đoạn chat

Tử Mặc: 2 tháng hơn rồi cứ để hai người đó vậy á hả

Tử Hắc: tao lại để otp tao như vậy được ư

Tử Mặc: chúng ta phải nói gì đó chứ

Tử Hắc: nhưng mà cậu chủ nhỏ đến nói chuyện cũng không nói nữa

Tử Hắc: cậu chủ nhỏ còn yêu không mới là chuyện

Tử Mặc: còn lão đại ... thì sao

Tử Hắc: giờ chúng ta phải thử lòng họ trước

Tử Mặc: làm sao lão đại tao nghĩ còn yêu nhưng cậu chủ nhỏ thì không biết sao

Tử Hắc: lão đại còn không có dũng cảm gặp người ta nữa

Tử Mặc: nhờ Liêm Lưu thêm lão Q Băng Phong đi

Tử Hắc: hợp lý

Tử Hắc: mày tạo một cái group mới đi

Tử Mặc: bước đầu vậy đi

...

hai người họ nhắn xong nở nụ cười ma quỷ trên khuôn mặt ra hiệu

...

Group cứu rỗi cuộc tình

Q: ????

Băng Phong: điên hả

Tử Liêm: gì đây

Tử Lưu: Tử Mặc mày khùng hả

Tử Hắc: bình tĩnh nào

Tử Mặc: không thấy tên group sao

Tử Liêm: cứu rỗi ai

Tử Hắc: lão đại với cậu chủ nhỏ đó

Q: nhóc nhỏ đang bình thường lắm mày để yên đi

Tử Mặc: khái niệm bình thường là không cười không nói không hoạt bát không vui vẻ đó hả

Băng Phong: sao mày biết???

Tử Hắc: tụi tôi theo dõi là biết thôi tính để cậu chủ nhỏ vậy à

Q: cũng đúng ha

Băng Phong: tao không tán thành

Tử Hắc: ông nghĩ sao nếu cậu chủ nhỏ với lão đại quay lại bình thường chúng ta có thể thấy một người đanh đá dễ thương

Tử Mặc: một lão đại ôn nhu

Tử Hắc: hay ông muốn tôi trích xuất camera thời gian hai người đó ở chung với nhau ra sao

Tử Mặc: không ngọt không lấy tiền luôn đó

Q: ơi này tao làm chứng nha

Tử Hắc: Băng Phong ông thấy sao

Băng Phong: nếu tiểu quỷ không còn yêu thì sao

Tử Mặc: thì phải thử

Băng Phong: chắc lão đại các người còn yêu người ta không

Tử Mặc: tính mạng hai đứa tôi chắc chắn

Tử Hắc: đúng, tại lão đại vẫn cho tôi theo dõi an toàn của cậu chủ nhỏ

Tử Mặc: có cái không trực tiếp ra mặt thôi

Tử Liêm: điều này tôi xác nhận nha

Tử Liêm: hay thấy xe Tử Hắc ở dưới nhà lắm

Tử Lưu: giờ sao

Tử Mặc: giờ mình thử cậu chủ nhỏ xem còn yêu không

Q: bằng cách nào

Tử Hắc: ai biết=)

Q: =)

Băng Phong: sao không nghĩ cách luôn đi

Tử Liêm: làm được nghĩ được là group này không ra đời rồi

Tử Liêm: thói quen sinh hoạt thì sao

Tử Lưu: lúc cậu Jung ở nhà lão đại là có uống sữa đúng không

Tử Hắc: đúng

Tử Liêm: hèn gì về đây không thèm uống luôn

Tử Mặc: tại hận lão đại nó vậy đó

Băng Phong: thế sao không thử dùng thói quen sinh hoạt lúc còn ở nhà cậu Min mà nhắc nhở với tiểu quỷ

Tử Mặc: hợp lý

Tử Hắc: người đi trước có khác

Tử Hắc: để coi

Tử Hắc: lúc ở nhà cậu chủ nhỏ hay ăn pizza cơm nấm mì lạnh cơm rong biển nữa

Tử Mặc: quan trọng có uống nước trái cây

Tử Lưu: thế tôi dặn quản gia sáng mai làm mì lạnh

Tử Lưu: để trưa trưa thì uống nước trái cây

Q: hình như hai người đó lúc có đeo vòng cặp giờ còn không

Tử Liêm: cậu Jung không có đeo vòng nữa

Tử Mặc: hình như lão đại có đeo hai chiếc vòng trắng đen luôn ấy

Tử Hắc: hôm bữa quay về trên bàn lão đại có cái vòng đen tôi không để ý nhưng hôm sau thấy lão đại đeo cả hai

Q: đúng đúng vòng đen trắng là hồi lúc đi chơi cái mua đó

Băng Phong: thế thì Tử Liêm Tử Lưu mua cặp đen trắng đeo đi

Tử Liêm: tại sao phải mang cặp với nó chứ

Tử Lưu: ai thèm

Q: không có tiền thì nói

Tử Liêm: heheh lão Q yeu dấuuuuuuuu

Tử Mặc: lão Q có muốn thấy nhóc nhỏ vui vẻ không

Tử Hắc: quan trọng hơn có muốn ăn kẹo cưới không

Q: mai tao mua rồi gửi qua cho

Băng Phong: =)

Tử Liêm: mãi yeuuu

Tử Lưu: heheh

Tử Mặc: khi nào ra ngoài đem áo khoác cho cậu chủ nhỏ á

Tử Hắc: mua bim bim nữa

Q: thế trước mắt trông chờ vào Tử Liêm Tử Lưu đi

Tử Liêm: sao áp lực vậy

Tử Lưu: thấy nặng vai đó

Q: khi nào chứng minh chắc chắn nhóc nhỏ còn yêu thì làm bước tiếp theo

Tử Liêm: sao không quan tâm tụi tôi

Băng Phong: làm không được đừng vác mạng về

Tử Lưu: Băng Phong ~~~~

Băng Phong: im

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro