Cậu ở tổ chức lão Q đến chiều rồi dọn hành lý ra sân bay đón Tử Liêm Tử Lưu còn Tử Lưu Tử Liêm đã năm rõ tình hình bên này
Tử Liêm: nhóc nhỏ
Tử Lưu: tụi tôi ở đây
Jung Hoseok: cháu đây
ba người họ gặp nhau ôm thắm thiết nhưng không biết bên ngoài có xe Tử Hắc đang theo dõi cậu còn có lão Q và Băng Phong cũng đang theo dõi, lần nữa lão Q và Băng Phong đột nhập vào xe Tử Hắc mà bịt miệng Tử Hắc lại
Băng Phong: im lặng tao bắn mày đấy
Tử Hắc: muốn là vào xe
Q: cậu Min chưa về à
Tử Hắc: chưa, còn đang xử lý công việc
Băng Phong: ả ta đâu
Tử Hắc: xử lý rồi
Băng Phong: đem về đây tao giết nó quá
...
Vong Cơ thấy họ thì cúi đầu chào còn đưa nước cho Jung Hoseok
Vong Cơ: là tôi đến trễ
Jung Hoseok: vừa đáp thôi
Tử Liêm: về thôi
Tử Liêm Tử Lưu cậu cùng Vong Cơ về nhà xe của lão Q Băng Phong Tử Hắc theo sau
...
ở nhà cậu
Quản gia: cậu về rồi ạ
Jung Hoseok chỉ gật đầu với quản gia mà hỏi "phòng tôi đâu thế"
Quản gia: là ở tầng 2
Tử Liêm: tôi đem hành lý lên cho cậu
cậu lâu lâu mới về nhà mà Namjoon hay đổi phòng nên cũng quên mất phòng mình ở đâu, nghe được câu trả lời thì cậu bỏ đi trước mà lên phòng, quản gia cũng khó hiểu với cậu thường thì về nhà cậu sẽ rất vui vẻ mà giờ thì có chút khác thường
Quản gia: cậu ấy sao thế
Tử Lưu: hong sao đâu
...
anh nhận được tin cậu về nhà rồi thì điện Kim Namjoon
Kim Namjoon: nay biết điện tao à
Min Yoongi: em ấy về nhà rồi
Kim Namjoon: ừ, nãy Vong Cơ điện nói tao rồi ủa thì sao em tao mà
Min Yoongi: nhớ chăm sóc em ấy
Kim Namjoon: có mỗi yêu tinh ở nhà thôi nói dư thừa vậy
Min Yoongi: biết thế đi
Kim Namjoon: thằng này lạ nha
Min Yoongi: hỏi lắm
Kim Namjoon: àa khi nào về nhậm chức
Min Yoongi: nửa tháng nữa
Kim Namjoon: được thôi
....
tối Namjoon về nhà thấy Tử Liêm Tử Lưu ngồi ở sofa thôi còn em mình thì ở đâu mất tiêu thường thì Hoseok rất hay ngồi ở sofa phòng khách mình cùng mọi người nhưng mà giờ lại không nghe động tĩnh gì cả
Kim Namjoon: nhóc nhỏ đâu
Tử Liêm: trên phòng đó
Kim Namjoon: đã ăn gì chưa
hai người lắc đầu lia lịa
Kim Namjoon: tại sao chưa ăn
Tử Lưu: cậu ấy không muốn ăn
Kim Namjoon: hửm
Namjoon không biết sao tự nhiên em mình lại như thế bình thường nghe ăn em ấy rất vui mà lên phòng mà kiếm cậu
Kim Namjoon: này nhóc sao chưa ăn tối
Jung Hoseok: không muốn ăn
Kim Namjoon: ai có khả năng mà chọc mày đến nỗi không ăn vậy
Jung Hoseok: mặc kệ em
cậu thái độ lạnh nhạt với anh trai mình, giờ cậu không có tâm trạng ăn uống gì cả Namjoon khó hiểu lâu lắm rồi mới thấy em mình như thế mới ngày trước còn đang tự luyến
Kim Namjoon: bảo mày về đây không phải ở thôi còn phải ăn nữa tao về phòng thay đồ rồi xuống ăn cùng tao, không ăn tao đánh gãy chân mày
Namjoon thái độ cứng rắn trước cậu biết rõ nếu chiều theo cậu có thể không ăn mấy ngày luôn nên phải ra biện pháp mạnh mới trị được
...
trên bàn ăn
Jung Hoseok: 2 tháng này em muốn tập trung ôn khảo sát không muốn gặp hyung
Kim Namjoon: ôn thì ôn chứ sao không gặp tao
Jung Hoseok: lỡ có đậu vào thì em không muốn người khác bảo em nhờ quen biết mới vào
Kim Namjoon: cũng đúng, được thôi
Namjoon không nghi ngờ gì cậu cả thấy cậu nói đúng nên cứ nghe theo cậu
...
đến tối, Namjoon thấy cậu còn đang lo ôn luyện muốn đem chút nước để uống mà nhà anh không có rượu thì cũng là trái cây lên men nên đành lấy sữa đem lên cho cậu
Kim Namjoon: uống chút sữa đi tôi hong có kêu nhóc sang đây chỉ lo ôn
cậu nhìn sữa mà trầm tư, Kim Namjoon nhận ra ánh mắt của cậu
Kim Namjoon: hay nhóc không uống sữa này
Jung Hoseok: em không uống sữa
Kim Namjoon: hồi lúc vẫn hay uống mà
Jung Hoseok: bây giờ không thích rất ghét
Namjoon không hiểu sao cậu lại cự tuyệt sữa như thế mà cũng nghe theo cậu
Kim Namjoon: thế uống ngũ cốc nha
Jung Hoseok: vâng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro