Sóc Con Vẫn Là Sóc Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SF: cậu Min nay lại đến đây thế

Min Yoongi: tại sao em không điện tôi

Jung Hoseok: em...điện thoại để quên trên xe mà

SF: người quen hả

Min Yoongi: người nhà của tôi bị ức hiếp ở đây ông nói xem phải tính sao cho nó phải đạo

SF: là nó động thủ tôi trước hơn nữa là bạn nó đến đây chơi không trả tiền

Q: nó là ai

SF: đại ca ... tôi

người của lão Q cũng biết tin mà kịp thời đi vào, lão Q định đi tới hỏi thăm cậu thì cậu ra hiệu lắc đầu còn đảo mắt sang dao găm mình trên sàn, lão Q nhìn ánh mắt cậu thì gật đầu

Q: cậu Min kiểm tra xem em ấy có bị thương không... bị ở đâu tôi đền ở đó

Min Yoongi: em có bị thương không hả

Jung Hoseok: em không mà... chỉ là

Min Yoongi: chỉ là làm sao

Jung Hoseok: tay em lúc nãy bị bọn họ đánh từ phía sau rất là đau

cậu bĩu môi mà đưa tay mình lên trước mặt anh thì anh cầm lấy tay cậu xem vết thương thấy hơi đỏ lại xoa xoa tay cho cậu

Min Yoongi: còn bị thương ở đâu hong

Jung Hoseok: ưm... hong

anh cởi áo khoác ra mà khoác lên người cho cậu, lão Q nhìn mà thầm cười

Q "nhóc này nhõng nhẽo quá rồi"

Jung Hoseok: là bọn họ ăn hiếp em ...

SF: này thằng khốn

vừa mở miệng ra thì bị Q tát thẳng vào mặt một cái, cậu thừa cơ mà được anh ôm vào lòng

Min Yoongi: chuyện này ông muốn giải quyết sao

Q: tôi sẽ cho cậu một đáp án đàng hoàng được xử theo luật của cậu

Min Yoongi: có phải quá đơn giản không

Q: chỗ này trẻ con không xem được đâu cậu đưa người nhà cậu về trước đi

Min Yoongi: được ... để ông giải quyết

Q: được được lái xe cẩn thận

...

về nhà, anh kêu Tử Hắc ra hỏi chuyện

Min Yoongi: đến điện thoại còn không đem, tôi giao bảo bối cho cậu làm trò chơi à

Tử Hắc: tôi.... là lỗi của tôi xơ xuất

cậu trên phòng thay đồ xong nghe anh nói thế thì vội đi xuống chắn trước mặt Tử Hắc

Jung Hoseok: là em kêu Tử Hắc đi nên Tử Hắc mới quên điện thoại ... anh muốn thì la em này

Tử Hắc: cậu chủ nhỏ

Min Yoongi: đến một cuộc gọi còn không điện báo trước, em nghĩ em giải quyết được chuyện đó à

Jung Hoseok: anh đến trễ một xíu nữa em cũng giải quyết được rồi

Tử Hắc: cậu chủ nhỏ ... đừng

Min Yoongi: rồi lỡ em bị gì thì sao

Jung Hoseok: bất quá bị thương một xíu thôi chứ Tử Hắc cũng đã làm tốt nhiệm vụ rồi, anh ấy cũng bị thương rồi mà

Min Yoongi: được

anh nhìn cậu lại không muốn tranh cãi tiếp mà bỏ đi lên phòng

Tử Mặc: chời ơi sao cậu chọc giận lão đại

Jung Hoseok: tại anh ấy không phân biệt đúng sai

Tử Mặc: có ngốc không là lão đại đang lo cho sự an toàn của cậu

Jung Hoseok: nhưng mà anh ấy ...

Tử Hắc: tôi bị thương xíu không sao đổi lại cậu bị thương thì lão đại xót 10 đó

Tử Mặc: đi lên dỗ đi

Jung Hoseok: lo cho vết thương của Tử Hắc đi

cậu nói xong thì lên phòng dỗ người lớn, lúc nãy cũng là cậu cãi bướng với anh sợ anh trách phạt Tử Hắc

Tử Hắc: khỏi mày, tao không cụt tay

Tử Mặc: tao cũng không tính lo, đang định đi lại lấy điện thoại điện hỏi thăm Yuho

Tử Hắc: thằng chó

Tử Mặc: lúc trước bị trúng đạn còn chưa chết thì giờ bị có xíu ngay miệng cho mày bớt nói

Tử Hắc: tao đem tế mày có ngày

hai người cãi lộn mà chí choé nhau, Tử Mặc dù nói bằng miệng không quan tâm bạn thân mình nhưng thật chất là không quan tâm thật, bạn thân chứ thân ai nấy lo, còn người nhỏ trên phòng anh

Jung Hoseok: Yoongi aaaa

Yoongi: sao

Jung Hoseok: em muốn uống sữa

Yoongi: đợi chút

cậu uống sữa xong thì thấy anh ấy vẫn không vui

Jung Hoseok: Yoongi

Min Yoongi: hửm

Jung Hoseok: tôi giận anh rồi

Min Yoongi: em giận tôi ...?

anh đang ngồi ở bàn làm việc cậu đi lại khoang tay mà quay mặt chỗ khác, anh đứng lên bế cậu lên bàn làm việc

Min Yoongi: tôi đang lo cho em mà em giận ngược tôi ...?

Jung Hoseok: tại anh giận em mà

Min Yoongi: thế nên em giận ngược lại tôi à

Jung Hoseok: đúng đúng

Min Yoongi: em ngang ngược đến thế à

Jung Hoseok: anh còn bảo em ngang ngược ư ... rồi saooo

Min Yoongi: còn lần sau không

Jung Hoseok: em giận anh quài quài luôn

Min Yoongi: lúc nào đi phải để điện thoại bên người nghe không nếu lúc nãy em có chuyện gì thì sao

Jung Hoseok: em sao mà có chuyện được

Min Yoongi: em bị gì muốn khiến tôi day dứt cả đời này đúng không

Jung Hoseok: không sao mà em biết lỗi rồi, thế lỗi của ai

Min Yoongi: lỗi của tôi

Jung Hoseok: đừng giận em nữa người ta bị đau tay anh không quan tâm còn la em nữa ... em cũng biết tổn thương

Min Yoongi: được được

anh bế cậu sang ngồi sofa mà xoa xoa tay cho cậu

Min Yoongi: có gì phải nói tôi trước em đi lo cho Yuho thì tôi cũng lo em vậy

Jung Hoseok: dạaaaaaaa biết òi

Min Yoongi nhìn sóc con trước mặt mà cũng thầm cười "chỉ giỏi làm nũng"

Jung Hoseok: anh đừng có la Tử Hắc nhaa

Min Yoongi: ừm, lo cho em trước đi

Jung Hoseok: em còn phải chăm cái người lớn hơn 7 tuổi nữa cũng cực khổ lắm

cậu vừa nói vừa ngán ngẫm mà lắc đầu

Min Yoongi: cực khổ chỗ nào

Jung Hoseok: hay tỏ thái độ với em còn hay dỗi

Min Yoongi: là tôi lo cho em, đỡ hơn có người ngày nào cũng kiếm chuyện để giận

Jung Hoseok: nói gì cơ, người ta kiếm chuyện hồi nào

Min Yoongi: giận rồi chui vào mềm chỉ vậy là hay

Jung Hoseok: Min Yoongi anh giỡn mặt với tôi đó hả

cậu lấy gối sofa phía sau đánh lên người anh

Jung Hoseok: đồ Min Yoongi chết tiệt

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro