Sóc Nhỏ Cứng Họng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vội đậy nắp đồ ăn để sang bên, mà cùng anh đi dọn phòng

lúc sau, cậu sang phòng mình mà đưa đầu vào trong tủ đồ kiếm chỗ anh vài bộ đồ mặc

Jung Hoseok: anh ơi...

anh đang ở phòng mình nghe tiếng cậu gọi mà đi sang

Min Yoongi: sao

Jung Hoseok: đồ nè

cậu cầm đồ đưa ra cho anh đang đứng sau lưng, mắt với tay còn lại cũng đang kiếm thêm đồ khác, anh cầm lấy đồ

Min Yoongi: đồ của ai

Jung Hoseok: của em mà sao hỏi thế

Jung Hoseok: em thấy nó đẹp thì mua thôi mà tại lỡ lấy size lớn nên mặc không vừa đồ mới đó em chỉ mới thử thôi

Min Yoongi: còn có ai mặc đồ của em nữa không

Jung Hoseok: không có... ngoài anh ra không có ai

cậu trả lời theo bản năng đang kiếm đồ cho anh nữa

Min Yoongi: được

anh hài lòng với câu trả lời của mà mà quay về phòng mình, cậu đang kiếm đồ mà nghĩ lại lời nói lúc nãy, tay bắt đầu ngừng lại hành động

Jung Hoseok: ủa lúc nãy mình trả lời gì vậy

Jung Hoseok: ủa

Jung Hoseok: thôi mà để kiếm cho anh ấy vài bộ nữa dù sao lỡ sáng mai anh ấy cần mặc sao

sau đó cậu ra phòng khách, anh cũng tắm xong rồi đang đứng nghe điện thoại ở một góc, cậu nhìn anh mặc đồ mình mà bất giác mỉm cười, mắt đưa xuống lại lên nhìn cả người anh nhưng nhìn lại anh đang nghe điện thoại thì lo sợ anh lại đi mất

lúc anh nghe xong quay lại nhìn cậu

Jung Hoseok: anh...

Min Yoongi: hử

Jung Hoseok: anh không đi nữa đúng không

Min Yoongi: không

anh vừa nói vừa đi lại đứng trước mặt cậu

Min Yoongi: sao em hỏi thế

Jung Hoseok: hôm trước anh có điện thoại sau đó cũng đi nên em sợ nay anh cũng đi

Min Yoongi: lúc đó có việc gấp thôi còn giờ chỉ là vài cuộc gọi lặt vặt

Jung Hoseok: vângg

Jung Hoseok: mà sáng mai anh đi làm có mặc vest không

Min Yoongi: sáng mai tôi kêu Tử Mặc đem vest qua

Jung Hoseok: thế được rồi

Ngạn Kỳ: sao thế nhà em còn mỗi bộ này thôi hả

Jung Hoseok: không có

Jung Hoseok: có thêm 2 bộ nữa đang treo ở kia lỡ anh không có vest cũng có bộ khác mà mặc lên công ty

Min Yoongi: thế để đó đi mai tôi mặc

Jung Hoseok: nhưng nãy anh bảo Tử Mặc đem vest rồi mà

Min Yoongi: Tử Mặc làm việc chậm trễ nên em để đồ đây đi

Jung Hoseok: dạ vângg thế em đi ủi lại cho anh nha

cậu tính quay lưng lại đi ủi đồ giúp cho anh thì anh nắm lấy cổ tay cậu

Min Yoongi: không cần đâu

Jung Hoseok: hã

Min Yoongi: để đấy mai tôi làm

Min Yoongi: đang bệnh đấy ăn rồi uống thuốc chưa

Jung Hoseok: dạ chưa

cậu ngồi xuống mà uống thuốc còn nhăn mặt

Jung Hoseok: thuốc đắng quá

Min Yoongi: trong bịch đó có kẹo

cậu nghe anh nói thì nhìn lại có kẹo dẻo mà lấy ăn

Min Yoongi: uống xong thuốc đấy thì hết bệnh

Jung Hoseok: nhiều cỡ này mà bảo uống hett

Jung Hoseok: em là con người mà

Min Yoongi: chứ để mấy bữa sau bệnh lại à

Jung Hoseok: đó là chuyện tương lai chứ

Min Yoongi: còn mạnh miệng nữa

Jung Hoseok: anh đang xâm nhập vào quyền riêng tư của tôi đấy nhá

nghe sóc tinh lên giọng thì anh đi lại sofa ngồi kế cậu, mặt đối diện nhìn cậu

Min Yoongi: thì sao

Jung Hoseok: anh....anh

Jung Hoseok: anh chỉ làm sếp thôi nha

Min Yoongi: em nghĩ sếp nào mà tối rồi còn sang nhà nhân viên, mà lúc nào sang cũng phải mua đồ ăn hơn nữa còn được nghỉ ngơi tại phòng tôi

Jung Hoseok: anh....là đang kể công đấy ư

Min Yoongi: nếu đó được tính là kể công thì phải trả phí

Jung Hoseok: anh.....

cậu như một sóc nhỏ trước mặt anh đến cứng họng cũng không biết trả lời làm sao

anh thì ghẹo được cậu, khi thấy cái gương mặt uất ức không trả lời được đấy còn trừng mắt nhìn anh nữa, anh ta lại rất khoái chí

Jung Hoseok: tôi không nói với anh nữa

Jung Hoseok: mặc kệ anh

cậu nhìn gương mặt anh đang đắc ý mà nói không thành lời thẹn quá lại đứng bật dậy dậm từng bước mà đi vào phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro