Trưởng Thành Thì Cũng Phải Ngủ Đúng Giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đắp mềm cho cậu xong thì đi lại gần Tử Hắc Tử Mặc mà nói

Min Yoongi: đừng để cô ta tới gần em ấy

Tử Mặc: dạ vâng

Min Yoongi: hai người nghỉ ngơi đi

Tử Hắc: dạ vâng

Tử Mặc: vâng ạ

hai người lên tầng nghỉ ngơi sau ngày dài, còn anh đi lại mà ngồi trên sofa cùng cậu, còn lấy chân cậu đang để sau lưng mà đặt lên đùi mình, cậu nhìn xuống thấy anh đụng vào chân mình

Jung Hoseok: aaa anh làm gì đó

Min Yoongi: em còn 20 phút để xem tivi

Jung Hoseok: anh đang ra lệnh với em đó hả

Min Yoongi: em đang ở nhà tôi

cậu nghe anh ra lệnh mà vớt tay định đặt lên phía dựa lưng mà ngồi dậy nhưng anh đưa tay nắm lấy tay cậu kéo ngồi dậy

Jung Hoseok: tại sao em còn 20 phút chứ

Min Yoongi: 11 giờ là đi ngủ

Jung Hoseok: mấy giờ rồi

anh mở màn hình khoá đưa cho cậu xem giờ

Jung Hoseok: tại sao em phải ngủ lúc 11 giờ

Min Yoongi: sáng còn đi làm

Jung Hoseok: em nói không thì sao

Min Yoongi: ngoan, trẻ con không nên thức khuya

Jung Hoseok: ưmmm... em không phải trẻ con, người ta 21 tuổi đó nha

cậu bĩu môi mà nghênh mặt về phía anh, anh đưa tay mà xoa mái tóc của cậu

Min Yoongi: xem phim đi

Jung Hoseok: đồ khó ưa

...

anh thấy đến giờ rồi nên đi lấy hộp sữa cắm ống hút đưa cậu uống

Jung Hoseok: sao em thấy ngày càng em giống em bé vậy

anh đứng trước mặt mà nghiêng người về phía trước, cúi xuống ghé vào tai cậu

Min Yoongi: em bé của tôi

cậu nghe được như đứng hình mặt đã đỏ lên cả, anh lại rất thích chọc mèo nhỏ như thế, anh nhìn mặt cậu thì cậu không dám đưa mắt sang nhìn mà nhìn thẳng về phía trước

...

cậu uống xong hộp sữa thì đem dẹp sau đó

Min Yoongi: đến giờ rồi

Jung Hoseok: thế em lên phòng ngủ trước

cậu gấp gáp mà đi lên phòng của mình không muốn chạm mắt anh vì câu nói hồi nãy

Min Yoongi: từ từ thôi coi chừng té

...

cậu ở trên phòng mặt đã đỏ bừng lên cả rồi

Jung Hoseok: chời ơi anh ta mới nói cái gì thế, tôi điên mấtttt, sao mà ngày càng anh ta cuốn quá

cậu ở trên giường mà suy nghĩ sau đó lại nhìn thấy đôi dép đi trong nhà

Jung Hoseok: ủa hình như nãy mình mang dép anh ấy, nhưng mà lúc vào đến giờ mình mang vớ thôi mà, hình như nãy ngồi ở sofa dép đã ở đó là anh ấy đưa dép cho mình hả

Jung Hoseok: chời ơi thật không vậyyy, ai nói cho tôi biết điii

một loại suy nghĩ chạy qua đầu cậu

Jung Hoseok: mà nãy mình tắm ở đó để quên áo khoác ở phòng anh rồi lấy gì ôm ngủ chứ, phải đi sang lấy lại mới được chứ tối không có quen hơi mất ngủ quá

...

cậu đi sang phòng anh mà gõ cửa

Min Yoongi: sao thế

Jung Hoseok: em để quên áo khoác

Min Yoongi: giờ này em lấy áo khoác làm gì

Jung Hoseok: chỗ lạ không có quen hơi ngủ gì hết

Min Yoongi: thế ngủ đây đi

Jung Hoseok: hả....

Min Yoongi: phòng của tôi chắc không lạ với em đâu

Jung Hoseok: nhưng em chỉ qua muốn lấy áo khoác thôi

Min Yoongi: là em chê phòng tôi hay chê tôi..?

Jung Hoseok: không có mà...

Min Yoongi: em ngủ ở giường đi

Jung Hoseok: thế anh ngủ ở đâu

Min Yoongi: sofa

Jung Hoseok: em ngủ sofa cũng được mà

Min Yoongi: sofa không thể chứa hai người đâu

Jung Hoseok: ..... anh

Min Yoongi: lại giường ngủ đi, em đứng dây dưa với tôi hồi là mặt đỏ cả đấy

Jung Hoseok: đừng ghẹo em nữa mà

Min Yoongi: thế ngủ đi

Jung Hoseok: cái này có được xem là ép người không

Min Yoongi: không đâu, lo cho em thôi

Jung Hoseok: vângg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro