Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mưa, cậu thật sự rất ghét mưa, cái thời tiết khiến tâm trạng con người ta trở nên u ám. Cậu thích những ngày mùa xuân, có ánh nắng nhẹ nhàng, có gió xuân mang chút hương dịu dàng của hoa cỏ, rất thuần khiết.

Cậu mệt mỏi rời mắt khỏi khung cửa sổ vẫn đang phản chiếu màn mưa nặng hạt ngoài kia. Cậu vào phòng bếp, không có gì để ăn cả!
Ngoài phòng khách Taehyung vẫn đang "chiến đấu" rất quyết liệt với cái điện thoại, dạo gần đây em ấy chơi game với tần xuất ngày càng cao, có khi không ngủ mà chơi game suốt đêm khiến người cùng phòng là cậu đây cũng mất ngủ theo:

- " Taehyung, em có thấy Jin hyunh đâu không?"

- " Nếu không có trong bếp thì chắc đang ở trong phòng Namjoon hyunh, Ah đúng rồi... Namjoon hyunh sáng nay từ studio trở về sắc mặt không tốt lắm, có lẽ việc sáng tác gặp chút khó khăn."

Tâm trạng cậu có chút trùng xuống, không hiểu sao lại mơ màng nghĩ về anh cũng đang chật vật với đống ca từ. Anh trước nay luôn vậy, lúc nào cũng muốn mọi thứ đạt đến mức độ hoàn mĩ, mà nhất là những điều mà anh muốn dành tặng cho những người mà anh yêu thương hay yêu thương anh.
Cậu quay đi nhưng vẫn không quên vứt cho Taehyung một câu khiến cậu nhóc xịu mặt xuống buộc lòng phải tạm rời xa chiếc điện thoại thân yêu:

- " Nếu em không chịu xử lý đống quần áo vứt bừa bộn trên giường trước khi anh về, thì tối nay em ra đường mà ngủ!"
------------------------------
* Ting Ting *

Hoseok không hiểu sao có chút vội vã khi nhấn chuông, đã vài ngày rồi anh và cậu không gặp nhau, bởi anh thì luôn nhốt mình trong studio để sáng tác, còn cậu thì phải cùng thầy Son sáng tạo ra nhiều vũ đạo để phục vụ mỗi lần comeback. Chẳng lâu sau cánh cửa trước mặt Hoseok đã được mở ra, người đàn ông cậu lâu ngày không được nhìn thấy hình như đã tiều tụy hơn trước rất nhiều. Anh vừa nhìn thấy cậu liền mỉm cười nói:

- " Vào đi Hoseok, sao hôm nay rảnh rỗi đến đây thăm anh vậy?"

- " Ai nói em đến thăm anh? Em đến vì nhớ Kumamon thôi." - Cậu vừa nói vừa ôm lấy chiếc gối ôm hình Kumamon trên ghế sofa.

Anh cười , nụ cười được ví ngọt như đường nhưng đã lâu không xuất hiện, hoặc là chỉ xuất hiện khi có cậu:

- " Vậy anh sẽ tặng em một Kumamon khác nhé, để em đỡ phải đường xá xa xôi đến đây "thăm" Kumamon của anh."

Cậu giả vờ xị mặt y như một đứa trẻ vừa bị làm phật ý:

- " Không thích! Làm gì có Kumamon nào có mùi thơm như Kumamon của hyunh."

Nụ cười trên môi anh ngày càng nở rộ hơn, anh cười không phải vì cái giọng điệu nũng nịu kia, mà cười vì cái khuôn mặt cục bông vài ngày anh không được nhìn thấy kia ngày càng trở nên có lực sát thương. Thỉnh thoảng trong mơ anh vẫn nhìn thấy nó, điều ấy khiến anh có thể tạm quên đi những khó khăn trong công việc mà có thể yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nhưng đó hiện cũng là vấn đề của anh, anh đang ngày một nghĩ đến cậu nhiều hơn, khi sáng tác thì nghĩ đến không biết cậu đang làm gì và ở đâu? Khi ăn cũng lo lắng xem cậu đã ăn gì chưa? Mà cậu vốn là một người kén ăn, đã thế dạ dày lại không tốt thỉnh thoảng lại đau bất chợt, khiến anh nghĩ đến thôi là lòng lại dâng trào một nỗi lo lắng không tên. Mà nhất là trước khi đi ngủ, anh lo cậu sẽ ở lại phòng tập mà tập luyện suốt đêm nên lần nào trước khi đi ngủ anh đều cố lết thân người lười biếng đến phòng tập, phải chắc chắn cậu đã không còn ở đó thì anh mới yên tâm trở về đi ngủ.
Mải miên man suy nghĩ mà anh không nhận ra từ nãy giờ vẫn dùng ánh mắt hết mực dịu dàng nhìn cậu, nhưng cậu cũng không né tránh, vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ thanh thoát sâu thẳm ấy:

- " Hyunh à về nhà đi, ở nhà không có hyunh rất trống vắng."

Lời vừa thốt ra cậu lập tức thấy không ổn, anh ở nhà cũng như không ở nhà thôi, chỉ im lặng ít nói cười lại luôn ở trong phòng nên cũng không khác biệt là mấy với lúc không ở nhà. Cậu nhanh chóng bồi thêm một câu:

- " Các thành viên rất nhớ hyunh!"

Hai lông mày của anh khẽ nhíu lại tỏ rõ sự khó hiểu.
Câu này quả thật càng không ổn hơn, mọi người ai cũng bận, mà có rảnh thì Jin hyunh đã ở cùng Namjoon, maknae - line lại cùng nhau đi tìm chỗ bày trò, có ai muốn cùng ông cụ non là anh nằm lười biếng một chỗ đâu cơ chứ. Cậu biết hết đường bịa chuyện liền nói thật với lòng:

- " Hyunh về đi, ở nhà không có hyunh em rất buồn... cũng rất nhớ hyunh!"

Khóe môi anh cong lên một đường thật đẹp, anh lôi chiếc gối Kumamon ra khỏi vòng tay của Hoseok, thật yêu chiều xoa đầu cậu rồi mới nắm lấy cổ tay cậu:

- " Vậy thì chúng ta về nhà thôi Hoseok!"

-----------------------------------------------

Vào một ngày không mưa không nắng mình lại nổi hứng viết fanfiction :"> mong là cái kiểu viết non tay của mình không làm các cậu khó chịu.

Có lẽ bộ này sẽ theo sủng, kết thì đương nhiên là HE ~ dự là vài chap nữa là có H nên các cậu cứ từ từ hóng nhé :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro