Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hè của nhiều năm sau...

Dưới mái hiên của ngôi nhà đậm chất Hàn Quốc, bên thềm nhà hướng ra khu vườn rợp những bóng cây. Có hai người đàn ông vẫn đang mải mê với những nước cờ, tay không ngừng vuốt ve chiếc cằm một cách đăm chiêu, cuối cùng dừng ánh mắt ở nơi mình cho là điểm yếu của đối phương rồi tiến quân.

Mấy năm nay hai bên gia đình của Hoseok và Yoongi rất tốt. Cũng không biết cậu làm cách nào mà lúc đầu khi anh dẫn cậu về nhà, ba mẹ anh còn có chút không vui, sau vài hôm thì Hoseok và mẹ anh đã mẹ mẹ con con giống như anh đã rước cậu về nhà vậy. Tiếp đó, Yoongi còn cảm thấy ba mẹ mình thương yêu Hoseok còn nhiều hơn anh, mỗi lần gọi điện cho anh đều hỏi thăm đến Hoseok rất nhiều, không những thế khi anh và cậu cùng trở về, mẹ Min luôn ưu tiên làm những món Hoseok thích ăn thay vì những món mà con trai bà thích ăn. Tuy là không còn được đặt lên làm ưu tiên hàng đầu của ba mẹ nữa, nhưng Min Yoongi cảm thấy rất hạnh phúc.

Và cũng vì cậu đã cố gắng làm con ngoan của ba mẹ anh nên anh cũng muốn làm con ngoan của ba mẹ cậu. Nghe nói ba Hoseok rất thích chơi cờ, anh liền không ngại khó mà lôi kéo Namjoon dạy mình cách chơi, rồi còn mặt dày ngày nào cũng bắt cậu ta luyện tập cùng để nâng cao trình độ, dù gì cũng không thể "ba nước hết cờ" trước mặt ba Hoseok. Tập luyện nhiều năm như vậy, Min Yoongi có thể nói là chơi rất khá, thế nhưng hôm nay trước những nước cờ sắc xảo mà ba Jung đi, anh thật phải dốc hết sức mới có thể cầm cự không thua cho đến bây giờ.

*Cạch*

Tiếng đĩa hoa quả được đặt ngay bên cạnh khiến Yoongi có chút giật mình, cũng vừa nhận ra Hoseok đang ngồi bên cạnh mình. Cậu cảm nhận xung quanh có chút trầm lặng, liền biết hình như mình vừa lỡ tay đặt đĩa quá mạnh làm hỏng bầu không khí quyết đấu giữa hai người đàn ông này.

- A, có phải là con đến không đúng lúc không?

Ba cậu cười hiền, nhìn con trai mình rồi trả lời nhanh chóng.

- Không đâu con, nhưng ba phải nói rằng, con tìm được một chàng trai rất chất lượng đấy. Cũng 30 phút rồi mà vẫn chưa thua.

- Thật sao ba?

Cậu vui vẻ nhìn sang anh, người vừa quay lại chú tâm vào bàn cờ.

- Không ngờ anh lại có tài đánh cờ giỏi vậy đó Min Yoongi, trước nay chưa ai đánh với ba em quá 15 phút đâu.

- Thật sao? Vậy anh nên cố gắng hơn nữa rồi.

Anh bật cười haha vui vẻ với cậu, nhưng trong lòng lại cười lạnh với chính bản thân mình. Bao năm ròng rã luyện cờ của anh, không lẽ hôm nay chỉ có thể cầm cự trong 30 phút thôi hay sao? Hoseok đi khỏi, anh vẫn chưa dứt khoát muốn tiến bước nào, lũi bước nào, ăn quân nào và nên hy sinh quân nào. Ba Hoseok rất kiên nhẫn, ông không có chút phàn nàn nào với sự chậm trễ của anh, vì ông biết, những người đàn ông suy tính kỹ càng như vậy là những người có thể tin tưởng.

Sau một hồi, Yoongi cũng có thể đi nước cờ mà mình ưng ý nhất, anh hài lòng mỉm cười rồi ngước nhìn ba Hoseok tỏ ý kính mời ông đi bước tiếp theo. Ba Jung cũng có chút định sẵn sẽ đi nước nào nhưng lại không hạ cờ ngay, ông vừa vân vê quân tốt trong tay vừa lên tiếng hỏi anh.

- Yoongi này, con đã từng làm gì cho Hoseok chưa?

- Dạ?

Trước câu hỏi bất ngờ này cậu thực có chút không phản ứng kịp, còn ngây ra vài giây cho đến khi tiếng quân cờ trong tay ba Jung tiếp xúc với bàn cờ bằng gỗ vang lên thì cậu mới sực tỉnh.

- Con...

Cậu không biết nên trả lời thế nào. Nghĩ lại mới thấy, hình như ngoài việc yêu cậu và luôn muốn bảo vệ cậu ra thì anh vẫn chưa có thể làm gì hơn thế.

Ba Hoseok ngưng lại, ánh mắt phảng phất chút ân hận lại xen lẫn phần nào đau xót nhìn ra cánh cổng sắt trước nhà. Ông nhớ cánh cổng ngày hôm đó thực sự rất đáng sợ, nó vô tình đến lạnh lẽo y như ông của lúc ấy. Vì không thể tin con trai mình lại thích một người con trai khác, vì sự bảo thủ cổ hủ trong ông không thể chấp nhận đứa con trai mình khác biệt so với con trai của những người khác, ông đã tuyệt tình nói muốn cắt đứt mọi quan hệ với chính người con máu mủ ruột thịt mà ông yêu thương nhất.

Nhưng Hoseok từ bé đã là đứa trẻ có tính cách cố chấp, kiên cường. Cậu không thể buông bỏ anh, nhưng cũng càng không thể đánh mất gia đình mình. Cậu quỳ trước cổng nhà cầu xin ông chấp thuận, quỳ suốt một ngày một đêm, giữa cái nắng gắt vào buổi sáng đến cơn mưa xối xả không ngớt vào buổi chiều, những hạt sương lạnh lẽo vào ban đêm. Hoseok nằm vật xuống kiệt sức ở trước cổng vào sáng hôm sau. Khi ấy nhìn đứa con trai duy nhất của mình với bờ môi nứt nẻ trắng bệch nằm trên giường bệnh, không thể nở một nụ cười rồi làm trò mua vui cho cha mẹ như thường ngày, lòng ông liền thắt lại. Ông đành bất đắc dĩ gật đầu cho cậu dẫn Yoongi về nhà . Nhưng có lẽ sự "bất đắc dĩ" của ông lúc ấy, giờ đã trở thành quyết định đúng đắn nhất mà ông từng đưa ra.

Kể xong chuyện về Hoseok cho Yoongi nghe, mắt ba Jung bỗng có chút ươn ướt nơi khóe mắt. Còn anh thì tự dằn vặt bản thân, đã không biết đến những điều này sớm hơn, để có thể bù đắp cho cậu sớm hơn một chút.

- Kìa Yoongi, con mau đi nước tiếp theo đi.

Nhìn vào bàn cờ lúc này mới thấy, anh thắng rồi... nhưng lại thua cậu cả một cuộc đời. Hơn nữa chiến thắng này cũng không phải hoàn toàn tự anh giành lấy, là một người đàn ông khác đã dùng một đời yêu thương, chăm sóc cậu nhường lại cho anh... là ba Jung đã nhường lại việc chăm sóc và yêu thương con trai mình cho anh, vậy nên ông đã cố ý trọn nước cờ khiến ông sẽ thua này.

Hôm đó sau bữa cơm trưa thì trời đổ mưa, Hoseok đứng dưới hiên nhà nhìn mấy giọt nước nhỏ xuống mà thầm than thời tiết thất thường, sáng sớm còn nắng mà trưa đã mưa rào. Còn đang than thầm sợ rằng mấy cây hoa nhỏ mà cậu tự trồng hồi sáng ở góc sân kia, sẽ bị trận mưa này làm úng chết thì bỗng cậu bị một vòng tay rắn chắc luồn qua eo rồi kéo sát lại về phía thân người kia.

Anh ôm cậu từ phía sau, vùi cái mũi của mình vào gáy cậu cọ cọ một hồi. Hoseok nhột liền co rúm lại cười khúc khích.

- Này, anh sao thế?

- Không sao cả, chỉ là... tự dưng muốn ôm em thôi.

Hoseok không nói, chỉ cười rồi đặt tay mình lên tay anh. Cậu bắt đầu nghĩ về một tương lai đẹp hơn của hai người, nghĩ về một mái nhà có tiếng trẻ con ríu rít. Đúng rồi, họ có thể có những đứa con của riêng mình, y học hiện nay dù sao cũng rất phát triển. Rồi sau đó họ sẽ làm những công việc mình thích, anh sẽ sáng tác nhạc, còn cậu sẽ làm thầy dạy vũ đạo. Cuộc sống như vậy thật tốt !

Một hồi tĩnh lặng, cuối cùng Yoongi cũng trầm trầm lên tiếng.

- Hoseok này...

- Sao anh?

- Chúng ta kết hôn đi.

< THE END >
----------------------------------------------------------
mình sẽ tiếp tục viết ngoại truyện nhé!
Dự là sẽ có nhiều chap ngoại truyện =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro