Chap 4. [ H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Kim Namjoon ~ "

Mới sáng sớm giọng của Seokjin đã vang khắp căn phòng của Namjoon, anh thất thần trước đống đồ lỉnh kỉnh đang vương từ trên giường xuống đất. Khi máu nóng đang sắp lên đến đỉnh đầu thì ngay lập tức một vòng tay đã nhanh chóng dập tắt nó.

Cậu ôm anh từ phía sau, vùi mặt vào gáy anh giở giọng âu yếm:

- "Sao vậy hyunh?"

Seokjin ngay lập tức quên mất mình vừa định mắng cho ai đó một trận vì cái tội bừa bãi:

- "Hôm nay em và Yoongi sẽ cùng tổ sáng tác đi ăn mừng hoàn thành bài hát chủ đề đúng không?" - Thấy Namjoon gật gật anh tiếp - " Giúp anh chuốc say Yoongi nhé!"

Namjoon lập tức giả vờ diễn sâu:

- " Anh... anh đã có em rồi... mà... vẫn muốn... Yoongi?"

Nhưng không may cho cậu là bị ăn mấy cái nhéo đau điếng ngay sau đó:

- "Linh tinh... anh mày chỉ thấy Yoongi và Hoseok cứ vờn nhau qua lại như vậy rất mất thời gian, chi bằng chúng ta làm chất xúc tác cho hai đứa nó!"

Namjoon ra vẻ đăm chiêu gật gật, quả thật là rất có lý nhưng mà đôi khi cho quá nhiều chất xúc tác có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng... cậu lắc đầu không nghĩ đến nữa, dù sao thì tất cả đã quá rõ ràng, cả thế giới đều biết 2 người đều thích đối phương, duy chỉ có hai kẻ ngốc đó là không nhận ra. Đúng là nên giúp họ:

- " Hyunh... vậy chuốc say rồi thì làm gì nữa?"

Seokjin cười nguy hiểm:

- " Đến lúc đó chú sẽ biết!"

---------------------------------------------------------

Tối đó khi trở về nhà, Yoongi quả thật say quên trời quên đất, Hoseok phải nhờ đến bé út mới đưa anh về phòng được. Jin hyunh sai cậu chạy đi lấy khăn ướt để lau người cho anh, Rồi hyunh ấy đi làm canh cho Yoongi giải rượu.

Vừa đặt bát canh nóng hổi lên bàn, anh cũng đặt trên đầu giường một lọ gì đó nhưng chỉ dặn là cho Yoongi uống canh rồi chăm sóc cho cậu, khi cần thì dùng đến lọ kia. Sau đó anh ôm chăn gối sang phòng Namjoon ngủ vì nói không chịu được mùi rượu. Cậu khinh bỉ nhìn anh khép cửa ra khỏi phòng, gì mà sợ mùi rượu chứ? Namjoon không phải hôm nay cũng có uống sao, bày đặt lý do. Cậu tiếp tục lau người cho anh, đến 15 phút sau thì anh tỉnh lại cố gượng người dậy để uống bát canh của Jin hyunh để bên cạnh, dù rằng nó đã nguội ngắt.

Hoseok liền đi thay khăn cho anh nhưng đến khi quay lại, cậu thấy anh hình như còn say hơn cả lúc trước, mặt anh đỏ phừng, tay liên tục miết lên vùng cổ của mình. Cậu hoảng hốt chạy đến nắm lấy tay anh:

- "Hyunh... anh sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Sao mặt lại đỏ như vậy?"

Anh dừng động tác của mình lại, bắt lấy cổ tay kéo cậu vào lòng rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt, cậu hoảng hốt cố vùng vẫy thoát ra. Nhưng lúc này hai tay cậu đã bị anh khóa chặt lên đầu giường. Anh như loài thú thèm khát con mồi từ lâu, ngấu nghiến gặm lấy môi cậu không thương tiếc. Cho đến khi chiếc lưỡi ấm nóng mềm mại của anh xâm nhập vào miệng cậu, ra sức nút lấy lưỡi cậu, nuốt lấy dòng nước không bao giờ cạn từ trong miệng cậu tiết ra, thì thân thể cậu đã mềm nhũn không chút sức kháng cự. Không thấy cậu phản kháng nữa, anh liền chuyển mục tiêu sang liếm láp phần cổ thi thoảng còn cắn day lên da thịt cậu tạo ra những vết hôn đỏ ửng. Anh thả tay cậu ra rồi xé tan chiếc áo ngủ cậu đang mặc, mau chóng vùi mặt mình vào ngực cậu. Cái lưỡi ướt áp của anh hết ngậm mút, lại cắn hờ trên cái núm hồng trước ngực Hoseok khiến cậu không nhịn được mà thi thoảng lại rên lên một tiếng khêu gợi. Còn cậu dù đã dặn mình cắn chặt môi để không phát ra âm thanh, nhưng đôi tay vẫn không tự chủ được mà đưa lên vắt sau gáy anh.

Anh thật sự không nhịn được nữa liền mau chóng lần mò xuống cậu bé đang cương lên vì thích của Hoseok, dùng một tay cởi chiếc quần cậu đang mặc sang một bên, anh xoa xoa vật nóng hổi vẫn đang bị bó chặt trong chiếc quần sịp nhỏ, rồi mau chóng giải phóng cho nó. Hoseok xấu hổ một tay đặt ở gáy Yoongi rồi đáp lại nụ hôn của anh một cách vụng về, còn tay kia thì cản chẳng được thuận chẳng xong, nắm hờ bàn tay đang lộng hành phía dưới thân cậu. Không lâu sau cậu ư lên một cái rồi xuất ra rất nhiều chất dịch trắng trên tay anh. Yoongi đã cố kìm nén nãy giờ nên cậu nhỏ như muốn vỡ ra, anh cưởi chiếc quần đang kìm hãm vật to lớn ấy một cách nhanh nhất, rồi mặc cho Hoseok đang mềm người vì mệt anh gác hai chân cậu lên vai mình, mạnh mẽ đi vào bên trong. Tiếp nhận một thứ quá to lớn và bất ngờ, Hoseok oằn người lên vì đau đớn vì bỏng rát. Khi anh bắt đầu di chuyển cũng là lúc cậu rơi nước mắt, cậu khóc vì bên trong mình đang rách dần, khóc vì nghĩ đến ngày mai, cái buổi sáng khi anh tỉnh rượu rồi thì sẽ ra sao đây? Nhưng anh của lúc này vẫn đang chìm trong men say, ra vào trong cậu mạnh mẽ không thương tiếc. Hồi lâu anh mới gầm lên một tiếng rồi đổ vật lên người cậu, cuộc hoan ái đầu tiên kết thúc bằng sự đau đớn của cậu và sự thỏa mãn của anh.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro