Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấu chốt của cuộc đời mỗi người chính là điểm bắt đầu và một điểm kết thúc, vậy nên có lẽ điểm kết thúc của Yoongi và Hoseok chính là đối phương chăng?

Hôm đó là một ngày rất mệt mỏi với Yoongi, sau đợt comeback lịch trình quảng bá và đi show đều dày đặc, đến thời gian anh và cậu cùng nhau ngồi nói chuyện cũng ít đi, nếu rảnh rỗi thì là để ngủ và giữ sức cho lịch trình tiếo theo. Cứ thế có thể nói khoảng cách của anh đang giãn ra dần. Ngày cuối cùng của đợt quảng bá kết thúc, quản lý nói từ mai các anh có thể nghỉ ngơi lấy sức ở nhà ba ngày, mọi người điều vui mừng reo hò trừ Hoseok. Anh đã để ý cậu cả hôm nay, cậu chỉ nhíu mày khi gặp điều gì khó nghĩ và khiến bản thân sợ hãi và khuôn mày ấy đã hiện hữu trên mặt cậu suốt cả một ngày, anh còn có thể thấy thi thoảng cậu lại dè dặt liếc nhìn anh, nhưng Yoongi vẫn cho rằng vì đã lâu họ không tiếp xúc nên cậu nhớ anh, cho đến khi kết thúc lịch trình vào lúc 1h sáng, chuyện sẽ chẳng có gì nếu cậu không đòi về bằng xe riêng và không có quản lý đi theo. Anh đã rất lo lắng cho cậu vì nghĩ rằng có thể cậu cảm thấy không khỏe ở đâu đó, và vì không muốn mọi người lo lắng nên mới đi khám một mình. 3h sáng cậu vẫn chưa về KTX, thậm chí là không thèm nghe máy của anh, Yoongi lòng như lửa đốt lấy vội chiếc áo khoác định ra ngoài tìm cậu thì dưới tòa nhà anh đã được xem một bộ phim tình cảm miễn phí hết sức đặc sắc.

Người con trai thường ngày vốn chỉ nằm trong vòng tay anh, hiện lại đang có một bàn tay khác đặt lên vai cậu, vỗ về thực nhẹ nhàng đôi vai đang run run lên vì kìm nén những giọt nước mắt của mình rơi xuống.

- Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh sẽ giúp em, đừng lo gì nữa nhé!

Cậu lắc đầu trong tiếng khóc của chính mình:

- Không! Em là một đứa tồi... em nên làm gì đây... em... em nên làm sao?

Lòng anh chợt đau nhói, rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì? Tại sao lại khóc? Và tại sao... tại sao lại khóc bên cạnh một người khác mà không phải anh? 

----------------------------------------------------------

Tối đó khi Hoseok vừa về phòng, chẳng để cho cậu bật điện, anh từ trong màn đêm lao ra xô cậu đến giường. Không phòng bị, Hoseok bị ngã xuống khi định hét lên thì nhận ra bàn tay quen thuộc đang bịt miệng mình không ai khác chính là Yoongi.

Trong cái ánh sáng mờ mịt của chiếc đèn ngủ đầu giường, Yoongi lập tức bỏ tay đang bịt miệng cậu khi nhận ra ánh mắt kinh sợ của Hoseok đang nhìn mình, dấu những vệt nước mắt vẫn còn rõ trên khuôn mặt cậu:

- Sao em lại khóc? - Anh gằn từng chữ khi nói.

- Không... em không khóc! Em không sao cả.

Yoongi không hiểu từ đâu cơn giận ập tới bủa vây anh? Khi cậu cố nói dối anh, hay khi hình ảnh đôi vai của cậu run lên bên cạnh người đàn ông đó? Anh cúi xuống ngấu nghiến môi cậu, giằng xé đôi môi ấy đến khi cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc trong miệng, anh thét lên:

- TẠI SAO? Tại sao không cho anh? Rốt cuộc thì... người đàn ông bên cạnh em hôm nay là ai?

Sự im lặng, anh ghét nó! Tại sao khi bị vạch trần cậu lại không trả lời ? Hoseok nằm đó, hai tay vẫn bị anh ghìm chặt xuống giường, đôi môi nhỏ bị cắn chảy máu nhưng không chịu hé nửa lời, ánh mắt đẹp ấy ánh lên vẻ ngoan cố. Cái dáng vẻ này của cậu khiến anh thực căm ghét!

Anh dùng lực xé quần áo trên người cậu, lao đến giằng xé cậu bằng tất cả sự căm ghét của mình, khiến toàn thân cậu toàn vết cắn. Cậu chống cự đẩy anh ra vì đau đớn:

- Min Yoongi... em không muốn, hôm nay em rất mệt.

Anh giương đôi mắt vằn những tơ máu nhìn cậu, đôi mắt ấy ngày thường vẫn đen láy trong suốt nhìn cậu đầy yêu thương bao nhiêu thì giờ lại khiến cậu cảm thấy sợ hãi bấy nhiêu:

- Mệt? Đi với tên đàn ông khác rồi về kêu mệt với tôi sao?

- Anh đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng có chuyện gì cả... chỉ là em gặp khó khăn và đang nhờ anh ấy giúp thôi! - cậu khổ sở giải thích nhưng đôi mắt anh vẫn không lay chuyển.

- Có khó khăn gì mà tôi không thể giúp, có khó khăn gì mà không thể nói cho tôi biết? JUNG HOSEOK tôi cho em hay, cả đời này em chỉ có thể ở bên một mình tôi! Đừng hòng mơ tưởng đến những người đàn ông khác!

Thân thể vừa bị cướp đoạt, lại nghe những lời chói tai của anh, cậu uất ức bật khóc. Dù lần đầu tiên của anh và cậu là khi anh say, nhưng nó cũng không khiến cậu ấm ức và đau đớn đến mức này! 

Yoongi của những đêm trước yêu thương, nhẹ nhàng cưng chiều cậu bao nhiêu thì đêm nay anh hung bạo bấy nhiêu. Không khúc dạo đầu, không bôi trơn... anh tiến vào cậu một cách mạnh mẽ, khiến Hoseok chỉ kịp ư lên một tiếng đau đớn, rồi cứ thế để nước mắt thi nhau trào ra.

Có những việc không phải cậu không thể nói cho anh mà là không muốn nói cho anh, tình yêu của anh và cậu vốn đã không đi con đường giống những người bình thường nên có những việc cứ để một mình bản thân cậu gánh chịu sẽ tốt hơn.

-----------------------------------------------------------

Ngày hôm sau khi mặt trời đã lên đến đỉnh, Hoseok tuy thức dậy đã lâu nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im cho đến khi Yoongi tỉnh, anh mở mắt việc đầu tiên là nhìn xuống chiếc ga trải giường nhàu nhĩ vẫn còn máu và tinh dịch của cậu và anh. Vậy là anh hiểu tối qua mình là một kẻ khốn nạn đến mức nào, người ta vẫn thường nói " Sự ghen tuông sẽ biến con người thành thú dữ" quả thật không sai! Thấy cậu nhích người muốn ra khỏi vòng tay mình anh nhanh chóng ôm chặt khóa cậu lại, anh vùi mặt vào gáy cậu dùng cái giọng khàn khàn đầy sự hối lỗi thì thầm:

- Đừng đi, xin em đấy Hoseok! Tối qua anh không kìm được khi thấy em bên người đàn ông khác nên... nên...

Cậu xoay người lại mặt đối mặt với anh, dùng bàn tay thon dài của mình ôm lấy mặt anh:

- Được rồi Yoongi, nghe em hỏi một câu thôi. Anh có tin em không?

- Tin! - anh không ngần ngại đáp, Yoongi tuyệt đối tin Hoseok nhưng anh là đàn ông và anh vẫn có dòng máu của một con thú chỉ muốn một mình chiếm hữu con mồi, vậy nên việc tối qua mới xảy đến.

- Vậy nghe em nói, em và người con trai hôm qua không có gì hết, anh ấy là học trò cũ của bố em và đang giúp em giải quyết một số vấn đề. Anh ấy là một người đàn ông đã một vợ một con nên chúng em càng không thể có gì cả.

cậu nhìn anh bằng ánh mắt chắc chắn tất cả những điều mình nói đều là thật, và anh cũng tin điều đó, vì anh biết cậu không hề biết nói dối nhất là với anh:

- Có những chuyện sau này nói ra sẽ tốt hơn. Nên bây giờ anh chỉ cần tin em thôi là đủ.

Anh gật đầu, ôm mặt cậu vùi vào ngực mình. Anh tin, chỉ cần là cậu nói ra thì cái gì anh cũng tin. Con người ta luôn cảm thấy thật khó mà vừa yêu vừa tỏ ra sáng suốt, vậy thì cứ mù quáng tin tưởng đi, vì anh biết nếu tình yêu xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim.

-------
Vote nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro