1. Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh, anh và cậu - liệu có hòa hợp? Một người lạnh như băng, giết người như cơm bữa, một người lại ấm áp như mặt trời, là hy vọng không bao giờ dập tắt. Liệu hai người có một tình yêu trọn vẹn hay lại là một bi kịch của tình yêu....

Trịnh Hạo Thạc sinh ra và lớn lên trong cô nhi viện Thân Ái, cậu là người rất thông minh, tốt bụng nên được mọi người yêu quý.

- Tiểu Thạc, mau lại đây, nhận ba nuôi của con đi

Cậu từ trong bước ra, đứng bên cạnh cô giáo Hàn Hàn nhìn người đàn ông trước mắt. Cậu hơi sợ, nói chính ra là cậu cảm giác người đàn ông này rất đáng sợ.

Người đàn ông trước mắt khoảng tầm 25 tuổi, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, khí chất băng lãnh toát lên người thập phần nguy hiểm. Cậu cứ đứng đờ ra đó nhìn Doãn Kỳ, cô Hàn Hàn lên tiếng thúc giục cậu :

- Tiểu Thạc, mau gọi ba đi con

Cậu gọi một tiếng 'Ba', người đàn ông trước mắt nở một nụ cười hiếm có, bế cậu lên không ngần ngại mà đặt một nụ hôn lên cái má phúng phính kia của cậu. Quay sang nói với Hàn Hàn mau làm thủ tục đưa cậu về.

- Mẫn tổng, mời theo tôi!

Cậu nhìn người đàn ông này có chút cảm khái, cũng đang hình dung sau này mình cùng với hắn sống chung một nhà sẽ như thế nào. Bỗng, một giọng nói vang lên làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu xoay người nhìn lại, thì ra là Chí Huân gọi, cậu vội vàng thoát khỏi vòng tay của Doãn Kỳ mà chạy lại, xót xa nhìn khuôn mặt đầy nước mắt kia

- Tiểu Huân ngoan, đừng khóc, đừng khóc, cậu khóc mình sẽ đau lòng a~

Cậu lấy tay lau đi giọt nước mắt ấy, Cậu và Huân Huân là huynh đệ thân thiết, thân với nhau hơn cả anh em trong nhà. Nên ai rời đi sẽ có hoàn cảnh như thế này

Mẫn Doãn Kỳ nghe tiếng ồn nên chạy ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu khẽ cười, một người khóc, mắt nước nước mũi tèm lem trông rất ... không sạch sẽ lắm~, một người dỗ, dùng hết lời ngon tiếng ngọt để dỗ người kìa. Cảnh tượng này thật giống một đôi tình nhân sắp rời xa nhau. Nói đến đây, không hiểu sao trong lòng anh rất khó chịu, đi đến bế Trịnh Hạo Thạc về

Chí Huân gọi với theo : "Hạo Thạc, chờ mình, lớn lên nhất định chúng ta sẽ gặp lại"

Nhìn bóng dáng Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc khuất dần, cậu mới bước vào khu nhi viện.

Hắn dừng xe tại biệt thư phía tây thành phố, căn nhà này thật sự rất to, cậu bị choáng ngợp bởi nó, phong cách hiện đại bày trí theo kiểu Châu Âu. Hắn dắt tay cậu bước vào

- Hạo Hạo, đây là nhà của Ba, và gia đình mới của con sau này

____________________________
- ta viết đớ lắm đúng không, I know, vậy thì xin một chút cmt không phiền chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro