cà phê và vitamin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

mười một giờ khuya.

bầu trời đêm nay chẳng vương bóng một vì tinh tú nào. nhưng không hẳn là đen kịt. sắc cam tẻ nhạt từ dãy đèn bên vệ đường tô điểm chút gam màu cũ kĩ cho nó, khiến bầu trời đáng lẽ là đen thẳm lại ửng lên chút màu khói đỏ. ngã tư đèn vàng đã chớp nháy, cơn mưa ngẫu hứng lúc chập tối cứ thản nhiên lướt qua như gió chiều cuối thu để lại một mảng đường ướt đẫm khiến khung cảnh ban đêm thêm đậm vị u buồn.

 

mười một giờ ba mươi phút.

tiếng bàn phím khô khốc thi thoảng cứ cạch cạch vang lên sau vài tiếng nhấp chuột. độ mươi mười lăm phút thì dừng hẳn, theo sau đó là tiếng xì xụp. là cafe. nguội lạnh. thứ chất lỏng đắng nghét nhưng vẫn tồn đọng sức quyến rũ đến nghiện ngập. người kia vừa húp cafe, vừa nhẩm nhẩm gì đấy rồi lại miệt mài bào mòn đầu bút chì. ngoại trừ âm thanh nhịp nhàng của kim đồng hồ ra, thì tiếng bút chì cọ vào giấy đôi khi thực sống động đến rợn tóc gáy. cho đến lúc thùng rác trống rỗng đã đầy nhóc những tờ giấy vò thành cục, người kia mới thở dài, day day đôi mắt mỏi nhừ rồi kéo ghế quay sang phía khác.

cách đó chưa đầy ba bước là một chiếc piano. màu đen tuyền. không đồ sộ, chỉ đơn giản nổi bật những phím đàn trắng muốt nhưng lại toát lên vẻ kiêu sa khó giấu. bàn tay thon dài lướt trên phím đàn hệt như nhà trượt băng nghệ thuật, chốc lại trượt qua phía này, chốc chốc lại bay tót sang phía bên kia. những nốt nhạc cứ thế vang lên, nhảy nhót điêu luyện trong không trung tựa hồ như thói quen đã cũ. thanh âm rất đỗi trầm bổng, rất đỗi dịu dàng, hệt như con người đang say mê hòa mình vào dòng chảy của giai điệu kia vậy.

.

min yoongi nheo mắt, chân mày vừa duỗi ra đôi chút theo nhịp thở dài thườn thượt, chưa quá ba giây, mi tâm đã cau lại.

mười hai giờ.

một lỗi nữa, trật nhịp, lần thứ ba mươi tư, min yoongi thầm nhủ.

đã suốt bảy tiếng đồng hồ ngồi dính trên chiếc ghế quen thuộc trong genius lab. mãi đến khi anh thật sự nhận ra hiện tại đã quá khuya, đó cũng chính là lúc cơn đau nhói ở bụng ập đến sau khi húp nốt cốc cà phê còn dang dở.

là đau bao tử. haiz, sao lại đến ngay lúc này chứ.

deadline ập đến khiến một min suga chuyên nghiệp với đống lịch trình dày đặc cũng phải vội vàng chạy đôn chạy đáo mà đuổi theo. comeback sắp đến, ý tưởng ngập tràn trong đại não nhưng đặt bút xuống sẽ chẳng thể bắt được nhịp của bất kì giai điệu nào. hơn mười năm bước trên con đường sáng tác nhạc, đây là lần đầu tiên yoongi cảm thấy rối bời đến thế này. nếu không phải do đám nhỏ kia cũng tối mặt tối mũi với lịch trình, hết ghi âm rồi vũ đạo, thì có lẽ hiện tại căn nhà cũng không đến nỗi bí bách lắm. suy cho cùng thì sức người cững có hạn, tụi nhỏ tập luyện cả ngày dài, lết về đến phòng đã là một kì tích rồi.

nhưng không gian cứ ứ đọng, vừa lạnh vừa nghẹt thở này khiến yoongi có chút khó chịu.

tiếng chuông cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của yoongi.



mười hai giờ hai mươi phút.

không lẽ namjoon cần trao đổi trực tiếp ?

không có khả năng, bình thường giữa anh và mọi người sẽ trao đổi qua kakaotalk, thậm chí có xin ý kiến về giai điệu cũng sẽ liên lạc theo thư từ điện tử, bất đắc dĩ mới gọi điện. khuya thế này, không lẽ..?

nụ cười hình trái tim phía sau cánh cửa khiến mọi suy đoán của yoongi trở nên rỗng tuếch.


.

hoseok cầm trên tay túi thức ăn còn đang bốc khói, nhoẻn miệng cười tươi. khuôn mặt tươi tắn thường ngày hiện hữu ngay trước mắt, nhưng có thêm vài phần mệt mỏi. nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi cho đến khi hoseok trao tận tay túi đồ ăn cho yoongi, vỗ vai anh vài cái theo quán tính, cúi đầu chào rồi mỉm cười bước về phòng.

''vất vả rồi, suga-ssiiii. nhớ ăn hết nhé huyngnim, chúc anh ngủ ngon ^^''


bấm chuông thế mà có mục đích cả, hẳn là phải thấy anh bằng xương bằng thịt ra nhận lấy đồ ăn, kiểm tra kĩ một lượt xem có dấu hiệu gì khác lạ không, giả sử như là vết nhăn nhó còn vương trên trán nếu như vì bệnh gì đó mà cau lại, hay cánh tay sẽ vô thức đưa ngang bụng hòng xoa dịu sự đau đớn nếu còn sót lại nơi thắt lưng kia.

'hmm, mọi thứ hôm nay đều ổn.' hiện rõ trên mặt kìa (-.-).

thằng nhóc này vẫn là nghĩ cho anh thật nhiều. yoongi bất giác mỉm cười rất khẽ khi nhìn vào vỉ thuốc giảm đau nằm gọn trong góc túi.

.

hoseok toan đóng cửa phòng lại thì nghe vọng lại trong hành lang giọng nói trầm ổn rất đỗi quen thuộc.

''cảm ơn em, hoseok.''

 

nụ cười ấm áp của ai đó lại một lần nữa bừng sáng cả khuôn mặt trong góc tối.

.

hình như mưa tối nay cũng không mấy lạnh lẽo, nhỉ ?

và vitamin có lẽ tốt hơn americano thật. chắc từ nay phải gặp em ấy nhiều hơn một chút thôi. giai điệu kia đáng lẽ nên vui vẻ thế này.


hehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro